Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 61: Chồng không thể nhường

Bước ra khỏi phòng bệnh, lòng Quản Nhạc vẫn có chút gì đó khó tả.

"Uyển Nhi, khi nảy trước mặt ông Cao...?"

Thì ra là anh đang sợ mất vợ.

Nhón chân, Uyển Nhi dịu dàng đặt lên môi Quản Nhạc một nụ hôn.

"Em sẽ không nhường chồng của mình cho bất kì ai. Ngoài việc này ra, một căn nhà hay một số tiền đều được"

Hiểu được ý tứ trong câu trả lời của cô, Quản Nhạc ôm lấy cô vào lòng.

"Cảm ơn em"

.....

"Cô ta thế nào?"

"Phu nhân, hiện tại cô ta vẫn đang nằm trong phòng hồi sức"

Hồi sức?

Phương Nhã, tức giận đặt mạnh chén trà xuống bàn khiến nước cứ thế mà rơi vãi khắp nơi.

"Hồi sức? Tôi trả lương cho cậu để cô ta ở trong phòng hồi sức sao?"

Khí thế áp bức của Phương Nhã khiến người đối diện có chút lo lắng mà cúi đầu.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc biết chưa. Cho người xử lí gọn trước khi cô ta tỉnh lại đi"

"Vâng, thưa phu nhân"

....

Tối hôm đó, người của Phương Nhã đã mua chuộc một vị bác sĩ để ông ta đến phòng Kì Hân thay bà ta làm chút chuyện.

Nhìn cô gái yên tĩnh mà nằm đó lòng ông ta có chút xót nhưng mà tiền cũng đã nhận không thể nào làm khác được, đành phải làm theo những gì đã thỏa thuận như thế sẽ tốt hơn cho rất nhiều người.

Là do cô ta quá ngu ngốc, chỉ có một việc nhỏ cũng để xảy ra sai xót. Là số cô ta định sẵn ngắn ngủi, chỉ là Phương Nhã bà ta tiễn cô đi trước một đoạn mà thôi.

Chiếc kim tiêm vừa đặt ở dây chuyền nước, liền bị một lực tóm lại. Giằng co một lúc, cuối cùng người bác sĩ kia cũng nằm gọn trong tay thuộc hạ Hoàng Long.

Thật không ngờ, Hoàng Long chỉ tùy tiện sắp xếp người sang đây thăm dò tình hình một chút, mà đã dễ dàng nắm được chứng cứ trong tay.

"Cậu chủ, người đã được đưa về"

"Đem vào đây"

Lệnh được hạ xuống, hai thuộc hạ cao to lực lưỡng liền đem người đàn ông quăng mạnh đến trước mặt Hoàng Long đang uy quyền ngồi đó.

"Nói, ai sai ông làm"

Chỉ hỏi cho vui vậy thôi, Hoàng Long cũng thừa biết ai là người làm. Để xem độ trung thành của anh ta được bao nhiêu.

"Anh nói gì tôi không hiểu? Tôi chỉ là tiêm thuốc chức năng cho cô gái đó thôi"

"Thuốc chức năng?"

Hoàng Long cầm lọ thuốc được nhặt tại hiện trường mà quăng đến trước mặt ông ta.

"Có vị bác sĩ nào lại đi nói pancuronium bromide là thuốc chức năng không?"

Ánh mắt thâm độc của Hoàng Long cứ thế mà xoáy thẳng trên người ông đâm vào tận sâu trung ương thần kinh, khiến ông ta dùng mình sợ hãi.

"Nói hay bẻ răng cắt lưỡi"

"Tôi nói...tôi nói. Là Phương Nhã, bà ta sai tôi làm...tôi chỉ làm theo lời bà ta thôi...cậu tha cho tôi...tôi thật sự không biết gì cả"

"Hay cho câu không biết gì cả"

"Ông nói xem, nếu bây giờ tôi đâm chỗ này của ông một nhát, rồi tùy tiện vứt xuống sông cho cá ăn thì có hai biết không ha"

Hoàng Long dùng đầu ngón tay ghì mạnh vào nơi tim của ông ta mà bỡn cợt.

"Những gì tôi biết, tôi đều nói hết rồi. Thật sự bà ta chỉ sai tôi tiêm một liều thuốc thôi. Ngoài ra tôi không biết gì nữa"

Người đàn ông đã tái xanh cả mặt ánh mắt van xin nhìn Hoàng Long.

"Về báo cáo với bà ta thuốc đã được tiêm. Tốt nhất ông nên bảo toàn tính mạng cho cô ta, nếu không đừng trách tôi độc ác"

"Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ làm theo lời cậu nói...Chỉ cần đừng gϊếŧ tôi, bảo tôi thế nào cũng được."

Cũng chỉ được cái ham sống sợ chết, nhưng lòng tham thì lại không nhỏ.