Một lúc lâu, vẫn không thấy Quản Nhạc đi ra. Lòng Uyển Nhi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Uyển Nhi liền mở cửa xe định đi vào trong tìm anh, thì liền bị hai tên lạ mặt bịt lấy miệng mà lôi đi.
Hai tên đó kéo cô đến một căn phòng, mạnh bạo mà đẩy cô vào trong khóa chặt cửa lại.
Uyển Nhi cứ thế mà đập cửa gào lên nhưng chẳng ai nghe thấy cả, cô bất lực tựa lưng vào cửa.
Bỗng cánh cửa lần nữa lại được mở ra.
Là anh, Quản Nhạc.
Uyển Nhi vội ôm lấy người anh nhưng mà có gì đó không đúng lắm. Người của Quản Nhạc lúc này nóng rang còn đỏ hết cả lên.
Quản Nhạc cứ thế mà vồ lấy người Uyển Nhi.
"Quản Nhạc, anh làm sao thế?"
"Uyển Nhi, anh rất nóng"
Tâm trí của Quản Nhạc lúc này như mất hết sạch vậy. Cứ lao thẳng vào người Uyển Nhi.
"Quản Nhạc, anh tỉnh táo lại đi"
"Uyển Nhi, giúp anh"
Giúp cái quái gì chứ?
Không nói làm sao cô biết được anh muốn giúp cái gì.
Uyển Nhi cứ thế mà loay hoay mãi, làm cho Quản Nhạc đang bức rứt lại càng khó chịu hơn.
Sao cô lại ngốc đến vậy chứ?
Quản Nhạc lao tới đè Uyển Nhi ra giường.
"Quản Nhạc, nơi này không phải nhà của chúng ta"
Nhưng giờ phút này anh nào quan tâm chứ. Nếu còn ráng nhịn chắc chắc anh sẽ chết mất.
Quản Nhạc cứ thế mà hôn ngấu nghiến lấy Uyển Nhi. Đôi tay bắt đầu không chịu yên phận mà mò mẫm nơi phần ngực của cô. Hôm nay, vừa hay cô lại mặc một chiếc đầm cúp ngực, cứ thế mà đôi vai trần của cô chiếm lấy tâm trí anh.
"Uyển Nhi, cởi đồ giúp anh"
Lời nói dịu dàng như rót mật vào tai Uyển Nhi, cô lúng túng đưa tôi tay của mình mà cởi từng chiếc cúc áo trên người anh. Đến chỗ thắt lưng cô bỗng nhiên khựng lại.
"Ngoan nào, cởi nó ra đi"
Cứ thế mà tất cả đồ trên người Quản Nhạc đã bị Uyển Nhi cởi sạch, không xót lại thứ gì.
Dưới hạ thân Quản Nhạc, Uyển Nhi cũng đã trơ trọi mà nằm đấy.
"Quản Nhạc, nhỡ có người thì sao?"
Tại sao trong lúc này cô còn quan tâm đến những điều đấy nữa được chứ.
Dù gì hai người cũng đã là vợ chồng hợp pháp rồi còn gì. Không nhẽ còn sợ người ta nhìn thấy nữa sao?
"Uyển Nhi ngoan, anh rất khó chịu"
Quản Nhạc cứ thế mà điên cuồng hôn lấy cô. Đôi gò bồng cứ thế mà bị vò đến đau nhức.
Khi đã chán chê, Quản Nhạc bắt đầu tập kích nơi tư mật của cô.
"Ưʍ...ưʍ..."
Từng đầu ngón tay cứ thế mà nằm gọn trong vùng đất cấm của cô.
"Quản Nhạc...ưʍ..tay của anh...ưʍ...rút nó ra đi...ưʍ..."
"Uyển Nhi, không muốn tay nữa sao? Vậy em muốn thứ gì?"
Rõ ràng người trúng thuốc là anh, nhưng tại sao nhìn cứ như người trúng là cô thế này.
"Không...ưʍ....muốn gì cả..."
"Uyển Nhi, em ướt cả rồi. Còn nói không muốn"
"Ưʍ...anh lấy ra đi...ưʍ..."
Uyển Nhi cứ như sắp khóc tới nơi mà nhìn anh. Nhìn cô anh thật sự có chút xót rồi. Quản Nhạc rút ngón tay mình ra. Ôm cô ngồi dậy.
"Vậy em xoa giúp anh đi"
Xoa sao?
Quản Nhạc cầm lấy tay Uyển Nhi đặt hạ thân đang c.ă.n.g c.ứ.n.g của mình mà liên tục di chuyển.
Cảm giác này đúng thật là rất thoải mái.
Quản Nhạc cưng chiều mà nhìn cô.
"Uyển Nhi ngoan lắm"
Quản Nhạc gầm gừ lên một tiếng rồi lật úp người Uyển Nhi để cô nằm dài xuống giường.
Cầm lấy con chiếm mã của mình mà trêu chọc trước hai cánh hoa của cô đến khi đã sưng tấy cả lên. Uyển Nhi vừa khó chịu lại vừa trống trãi mà bấu chặt lấy ga giường.
Nhưng rồi, Quản Nhạc đặt con chiến mã của mình trước cửa hậu của Uyển Nhi. Cô lập tức hoảng mà la lên.
"Quản Nhạc, chỗ đó không phải"
"Uyển Nhi ngoan, chỗ này sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ"
"Không, em không muốn"
Quản Nhạc liền bỏ qua lời Uyển Nhi, lập lức dùng sức tiến thẳng vào hậu môn của cô. Đúng là nơi này rất thích, nó cứ khép chặt vào mà nuốt lấy chiến mã của anh.
Quản Nhạc, khó khăn mà di chuyển khiến Uyển Nhi cứ đau rát mà gào lên.
Như này không phải là đang bức chết người ta sao?
Rõ ràng nơi này không phải là chỗ để làm việc đó. Tại sao lại cứ phải cố chấp như vậy.