Về đến nhà, Quản Nhạc đùng đùng tức giận mà lên thẳng phòng Uyển Nhi.
Mới ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cô cười rồi. Là đang nói chuyện wechat với với thằng đàn ông kia sao? Thật sự vui đến vậy sao? Vậy tại sao khi ở bên cạnh anh cô lại luôn tỏ ra khó chịu, bất mãn thậm chí là run sợ chứ. Anh đáng sợ đến vậy sao?
Quản Nhạc tức giận đi mở cửa đi đến giựt lấy điện thoại của Uyển Nhi, tay đưa lên cao.
"Là đang nhắn tin với thằng đàn ông chết tiệt kia sao?"
Rõ ràng cô đang xem hoạt hình, anh đang nói cái quái gì vậy. Đùng đùng nổi giận với cô là sao?
"Tên nào chứ? Tôi đang xem hoạt hình mà. Anh trả điện thoại lại cho tôi"
Uyển Nhi vừa nói vừa nhảy lên với lấy điện thoại.
Nhưng cô nhỏ bé thế này, làm sao với tới chứ, nhìn cô cứ như chú mèo nhỏ háo hức đang vờn lấy đồ chơi của mình vậy.
"Còn nói không có sao?"
Quản Nhạc cầm lấy xấp hình quăng mạnh xuống đất. Uyển Nhi đơ người nhìn mớ hình rơi vãi dưới sàn.
"Anh theo dõi tôi sao?"
"Không theo dõi cô làm sao tôi biết được sau lưng tôi, cô lại dám lén lút qua lại với đàn ông."
"Anh nghi ngờ tôi"
"Cô đã làm gì để tôi tin tưởng chưa? Giây phút tôi quyết định tin tưởng cô, cô lại sau lưng đâm tôi một nhát. Cô bảo tôi tin tưởng cô thế nào đây?"
"Phải tôi cấm sừng anh đó thì sao? Đánh tôi chứ gì? Đánh đi."
Uyển Nhi đưa mặt mình về phía Quản Nhạc. Không biết sao hôm nay cô lại có lá gan này, dám lớn tiếng cãi tay đôi với anh.
Quản Nhạc nổi đóa bóp lấy cầm cô mà hôn ngấu nghiến. Uyển Nhi bị anh hôn đến tê dại. Cô có thể cảm nhận được đôi môi mình bắt đầu sưng tấy, máu cũng bắt đầu tứa ra. Nước mắt cùng nỗi đau hào thành dòng trào ra không ngừng.
Cô khó thở tay chân quơ loạn xạ. Uyển Nhi cong chân đá vào hạ bộ của anh. Quản Nhạc đau đớn thả cô ra mà ôm lấy nó. Cô đúng là gan to bằng trời rồi. Cô dám chống đối anh.
"Uyển Nhi, cô là đang thách thức tôi sao?"
"Anh đừng ép tôi."
Uyển Nhi co người mà đứng vào một góc.
Còn Quản Nhạc cứ thế mà tiến đến chỗ cô ngày càng một gần hơn.
Cuối cùng cũng túm được cô rồi.
Quản Nhạc đè mạnh Uyển Nhi xuống, nhanh tay cởi lấy cà vạt trói chặt tay cô buộc lên thành giường. Mặc kệ tiếng kêu la thất thanh của cô.
Là cô đang chống đối anh. Hậu quả ngày hôm nay là cô đáng nhận.
Tuy tay cô đã bị trói nhưng xem ra hai chân thật sự vẫn không chịu yên phận thì phải. Vậy xem ra phải vận động chút rồi.
Rất nhanh chóng trên người Quản Nhạc chỉ còn duy nhất một chiếc qυầи иᏂỏ màu đen, có thể thấy rõ bên trong chiếc quần đó là một vật thể rất to.
Quản Nhạc tiến đến giường, miệng cười tà mị mà nhìn Uyển Nhi
"Nếu em chịu nghe lời tôi an phận, thì hôm nay em không phải khổ sở như thế này rồi."
Uyển Nhi liên tục lắc đầu, nước mắt cứ thế mà đổ ra, miệng la hét thất thanh. Mong rằng sẽ có người đến đây cứu lấy mình.
Nhưng ai dám chứ?
Đôi tay thon dài lướt trên người Uyển Nhi. Rồi dừng lại dưới chân váy của cô. Chiếc đùi này thật mềm mà. Quản Nhạc nhéo lấy nó một cái làm Uyển Nhi cong người mà la lên.
Đôi tay cứ thế mò mẫm vào nơi cấm địa của cô. Khiến cô ngứa ngáy khó chịu đến điên dại.
"Mới đó đã ướt cả rồi."
Những lời nói da^ʍ tục của anh càng khiến cô thêm phần xấu hổ.
"Em xem, nếu tên đàn ông kia biết nơi này của em từng bị tôi chơi qua thì nghĩ thế nào đây."
Anh đang nói điên khùng cái gì vậy hả. Cô với Tô Hựu thì có gì với nhau được chứ? Anh đang sỉ nhục nhân cách của cô sao?
"Quản Nhạc, anh điên rồi?"
"Vậy để tôi cho em thấy thế nào mới gọi là điên"
Nói rồi Quản Nhạc cởi bỏ tất cả quần áo trên người cô xuống.
Một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón nằm gọn trong vùng cấm địa của cô liên tục trêu chọc.
"Ưʍ...Ưʍ...Ưʍ.."
"Sao, em thấy tôi chơi sương hơn tên kia nhiều không?"
"Quản Nhạc, anh mất trí thật rồi"
Uyển Nhi tủi nhục gào lên.