Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 111: Trần Nghiêm Tiểu Linh (11)

Nhan Tiểu Linh nhìn cô em họ đùng đùng ngồi ở sofa nhà cô, chưa kịp thắc mắc cô em họ làm gì mà xuất hiện ở nhà cô thì em họ đã chạy đến chỗ cô, câu lấy cánh tay cô kéo cô ngồi xuống sofa.

"Chị này chị này, em nói này" Nhan Linh Chi vô cùng phấn khích, nói với gương mặt vô cùng hồ hởi "Hôm qua em cùng nhỏ bạn đi khám bệnh, nhỏ không dám đi một mình cho nên đã rủ em đi cùng, khám phụ khoa ở chỗ chị đã khám đó."

Nhan Tiểu Linh chau chau đầu lông mày, hình dung ra nội dung câu chuyện bắt đầu dính dáng đến người đàn ông là bác sĩ phụ khoa kia, cô ngay lập tức chau mày, từ chối tiếp chuyện "Chị đang mệt lắm, có gì thì để ngày mai nói đi."

"Không được không được, phải nói ngay a" Nhan Linh Chi câu chặt lấy cánh tay của Tiểu Linh, không cho phép Tiểu Linh rời đi.

"Chị không có muốn nghe" Nhan Tiểu Linh từ chối quyết liệt, thái độ không muốn nghe tiếp câu chuyện, nhưng Nhan Linh Chi vẫn cứng đầu câu chặt cánh tay của cô, mồm miệng nhanh nhẹn kể rất nhanh.

"Bạn em vào khám á, bạn ấy cũng y hệt như em luôn, cảm nắng anh bác sĩ ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy. Phải nói, người gì đâu mà đẹp như tranh vậy á, nhưng mà chị biết gì không, điểm quan trọng này, mới mấy hôm trước em đi nhận kết quả hộ chị thì anh ấy vẫn độc thân, thế mà hôm qua em đi đến thì anh ấy đã có bạn gái rồi."

Nhan Linh Chi bày tỏ sự tiếc nuối "Đúng là người đẹp mà, chỉ chớp mắt một cái đã có người yêu, tiếc quá đi."

Nhan Tiểu Linh ngưng động, hành động từ chối lắng nghe biến mất, gương mặt sượng lại một giây rất nhanh giãn ra, cô khẽ cười vờ như không có chuyện gì.

"Anh ta có bạn gái rồi sao?"

"Có rồi đó" Nhan Linh Chi nói với âm hưởng tiếc nuối kèm theo một chút tức giận "Em cũng có thấy bạn gái của anh ấy nữa, là một nữ bác sĩ ở đó, chị ta đẹp lắm, chị ta cũng giỏi nữa, gọi là cô Lâm gì đó."

Tiềm thức Nhan Tiểu Linh xoay chuyển về một mảnh kí ức, ngày hôm đó ở bệnh viện, khi anh và cô mập mờ với nhau thì có người đi vào, một giọng nữ lo lắng cho anh vì không nhìn thấy anh xuống nhà ăn trưa.

Nhan Tiểu Linh im lặng hẳn, Nhan Linh Chi quan sát thật kỹ gương mặt chị họ, sau đó lại bồi thêm vào.

"Phải rồi, người đàn ông thành đạt như thế ai mà lại không thích, có biết bao người tranh đoạt, buông ra một cái là bị người khác cướp mất tiêu."

Âm hưởng cô em họ chanh chúa đánh vào tim Nhan Tiểu Linh, làm cho trái tim cô trong lòng ngực bùng beng, cô chau lại đầu lông mày.

Vì sao cách nói chuyện đầy tiếc nuôi cùng nội dung mà Linh Chi và Nhữ Y nói đều giống hệt nhau, rằng là người đàn ông ấy rất xuất sắc, nếu bỏ lỡ sẽ bị người khác đoạt lấy, cô vừa mới bỏ lỡ anh ta. Hai người này lại nói những câu y hệt nhau, khiến cho Nhan Tiểu Linh vừa tức tối vừa tiếc nuối cực điểm.

"Còn nữa nha, em nghe nói anh bác sĩ đó, gia đình hối thúc anh ấy lấy vợ dữ lắm, nói ra cũng không kém hai bác hối chị lấy chồng đâu. Mới hôm trước em đi nhận kết quả thì thấy anh ấy độc thân rõ ràng, nhưng hôm qua đi đến thì người anh ấy phát ra toàn là mùi phụ nữ. Thật là... Tiếc quá đi!"

Nhan Tiểu Linh chau mày khó chịu, cánh tay giật ra khỏi hai bàn tay đang câu lấy của cô em, cô khó chịu gắt lên.

"Em tiếc thì liên qua gì đến chị, cái người đó không liên quan đến chị, em nói với chị làm gì?!"

"Ơ..." Nhan Linh Chi vô tội chớp mắt tròn "Thì có liên quan gì đến chị đâu, em đâu có nói hai người có quan hệ gì, sao chị lại gắt gỏng lên với em chứ? Bình thường em cũng hay nói những chuyện phiếm này với chị mà."

"..." Nhan Tiểu Linh cứng người, gương mặt chau chặt lại, vừa hay lúc này mẹ Nhan từ trong nhà bếp đi ra, cầm trên tay cốc sữa bổ cho xương cốt uống.

Nghe thấy cô lớn tiếng, mẹ Nhan ngạc nhiên.

"Có chuyện gì thế? Sao lại lớn tiếng với em nó như vậy?"

Nhan Tiểu Linh nhìn cốc sữa thủy tinh trên tay bà, con mẹ nó! Sao lại là cốc sữa? Đến nhìn cốc sữa cũng khiến cho cô bực mình quá, nó gợi cô nhớ đến buổi sáng ngày hôm đó.

"À, con có bạn trai khi nào thế?" Mẹ Nhan vô cùng ngạc nhiên hỏi "Còn phát sinh quan hệ đến như vậy nữa, sao con không nói cho mẹ biết sớm, làm mẹ cứ nghĩ con không thích đàn ông."

Nghe mẹ nói, mặt Nhan Tiểu Linh càng cứng nhắt hơn, mày thanh đều cau có, nét mặt càng lúc càng cáu, cô tức đến mặt mày đều phát đỏ, ngay tức khác oai oái giọng nói phủi bỏ.

"Ai nói con phát sinh quan hệ với anh ta? Con không có quan hệ gì với anh ta hết!"

Nhan phu nhân nhìn dáng vẻ cực kì cáu giận kia, Tiểu Linh của bà rất ít khi nóng vội một cách bốc đồng như vậy a, sao ngày hôm nay lại lạ như thế này?!

"Không phát sinh quan hệ?" Nhan phu nhân ngỡ ngàng, sau đó bà hỏi với âm điệu hoài nghi "Không phát sinh chuyện thì sao đến nốt ruồi dưới mông con, người ta cũng biết? Không phát sinh chuyện thì con làm sao mà kéo váy lên cho người ta nhìn?"

Tại sao mọi người xung quanh cô hôm nay nói chuyện y như rằng từ một nội dung soạn ra vậy, đến cả câu nói kéo váy lên cho người ta nhìn của mẹ, cũng hệt cái câu nói của anh. Tâm trí cô rất nhanh hiển thị lên gương mặt tuấn lãm ấy, còn vang vang bên lỗ tai câu nói đầy tà niệm kia.

"Vén cái váy lên."

Điên mất, cô điên mất, những người xung quanh cô kì lạ quá rồi!

"Con đi khám phụ khoa, anh ta chỉ là bác sĩ phụ khoa, anh ta có thể nhìn thấy do con đi khám phụ khoa thôi!" Nhan Tiểu Linh thét lên câu giải thích, cực kì chối bỏ chuyện hai người phát sinh quan hệ.

Ngay lúc này, cô em họ lại ngơ ngơ ngác ngác phát lên một câu, một câu vô tư nhưng lại mang sát khí cắm thẳng vào tim cô.

"Chị với anh bác sĩ đó có quan hệ gì á? Mới không có, người ta sắp lấy vợ đến nơi rồi thì có thể phát sinh quan hệ gì với chị được."

Một câu nói thuận tình với chuyện Nhan Tiểu Linh và Trần Nghiêm không hề có quan hệ gì khác, đánh thẳng vào trái tim đang phản đối bùng beng, làm cho tim cô không còn phản đối nữa mà đập lệch đi một nhịp.

Mẹ Nhan cũng vô tư rồi ngạc nhiên "Ô... Thế á? Mẹ cứ tưởng người kia là bạn trai của con, không phải à?"

Nhan Tiểu Linh căng thẳng dữ dội, ba chữ không phải à lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô đứng bật dậy, cả gương mặt đỏ bừng bừng chạy nhanh lên trên phòng.

Cửa phòng đóng mạnh phát ra tiếng lớn, Nhan phu nhân và cô em họ Linh Chi nhìn bóng dáng Tiểu Linh vụt mất, tiếng đóng cửa lớn làm cho cô em giật cả mình. Nhan phu nhân ngồi xuống sofa cùng Linh Chi, Linh Chi liên giơ ra nắm đấm tay, cả Nhan phu nhân cũng giơ ra nắm đấm tay cụng vào tay của Linh Chi.

"Âu de!"

...

Ngày hôm sau, sau một đêm trằn trọc ngủ không được, Nhan Tiểu Linh thức trắng đêm trong trạng thái vừa tức giận vừa khó chịu, cô chỉ cần nhắm mắt lại, mấy câu nói kia cứ vang dội bên lỗ tai cô.

"Như mẹ tớ nói, bây giờ không có tình cảm thì sau này sẽ có tình cảm, còn cơ hội, bỏ lỡ một lần thì chính là bỏ lỡ, không có lần thứ hai."

"Lại phải nói, anh Trần đó vẻ bề ngoài tuấn tú như vậy, soái như vậy, công việc cũng ổn định, cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người mơ tưởng đến anh ta? Cậu không nắm lấy anh ta, cậu bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Mà cậu... Cậu cũng đã ăn nằm với người ta rồi, nói gì thì nói, thanh danh con gái của cậu đều rơi vào tay anh ta" Giọng nói của Lăng Nhữ Y vang vang, sau đó tiếp đến là giọng nói của Linh Chi cũng với một nội dung không mấy khác biệt "Phải rồi, người đàn ông thành đạt như thế ai mà lại không thích, có biết bao người tranh đoạt, buông ra một cái là bị người khác cướp mất tiêu."

"Trước giờ Trần Nghiêm không có tùy tiện động vào phụ nữ."

"Người đầu tiên cậu ấy động vào là em."

"Trước giờ là vậy, còn sau này thì tôi không chắc" Âm thanh Mạc Đình Quân trầm âm nhắc nhở, sau đó lại kéo theo giọng nói của Linh Chi nhắc khéo về nội dung chạm vào phụ nữ ấy "Nhưng hôm qua đi đến thì người anh ấy phát ra toàn là mùi phụ nữ."

Nhan Tiểu Linh cả một đêm lăn lộn trên giường, những câu nói kia cứ vang vang dội dội liên tục khiến cho cô không tài nào chợp mắt được.

"Chị với anh bác sĩ đó có quan hệ gì á? Mới không có, người ta sắp lấy vợ đến nơi rồi thì có thể phát sinh quan hệ gì với chị được."

"Ô... Thế á? Mẹ cứ tưởng người kia là bạn trai của con, không phải à?"

Con mẹ nó ồn ào quá!

Nhan Tiểu Linh quằn quại bịt chặt hai lỗ tai mà trôi qua một đêm, sáng dậy, cô với gương mặt bơ phờ, để lánh khỏi mấy người trong gia đình đặt câu hỏi về chuyện ra ngoài tối đêm đó, cô nhanh chóng chuẩn bị quần áo đến Mạc thị tạm trú.

Từ khi Nhữ Y được ân sủng, Nhan Tiểu Linh cũng được thơm lây, cô đến công ty cũng chỉ để buông dưa lê cắn hạt sen, không cần phải làm gì cả, bây giờ cô sẽ đây đến Mạc thị để tạm trú vậy.

Quần áo chỉnh tề ngắn nắp, gương mặt hốc hác được phủ nhẹ lớp trang điểm xinh đẹp, Nhan Tiểu Linh ngồi ở bàn làm việc ôm hộp hạt sen, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính đang chiếu bộ phim hành động đánh nhau điên cuồng, ngón tay nhỏ xinh đẹp mò vào hộp hạt sen bóc lấy bỏ vào miệng nhai nhai. Lâu lâu cô sẽ mò tay lên bàn làm việc, mắt cô không rời bộ phim trên màn hình được, tay mò lên bàn làm việc cầm lấy ly trà sữa thơm ngon kéo một ngụm rồi lại tiếp tục cắn hạt sen.

Ôi, thiên đường, đây chính là thiên đường của cô.

Cô không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa, ở nơi này làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn nhiều so với Mạc gia, so với cả nhà ở của chính mình.

Trôi qua một buổi sáng như thế, buổi trưa Tiểu Linh xuống căn tin, cầm một khây phần ăn trưa ngồi ở một chiếc bàn trống trầm tư gặm nhắm thức ăn do bác bếp làm. Bỗng nhiên một khây cơm được đặt xuống bàn ăn, ở vị trí đối diện Nhan Tiểu Linh, sau đó là một gương mặt đầy tươi cười cũng thật là soái.

"Hôm nay tâm trạng cô không được tốt nhỉ?" Tô Viễn bỗng nhiên ngồi xuống đối diện cô, Nhan Tiểu Linh tròn xoe mắt nhìn Tô Viễn.

"A... Chào anh" Nhan Tiểu Linh ngơ ngác, khẽ chào hỏi, sau đó đáp lại "Tôi vẫn tốt, anh không ngồi ăn cùng bạn anh à?"

Người này là Tô Viễn, là nhân viên mới vào Mạc thị gần đây, nghe nói anh từ chi nhánh khác điều qua, làm chung trong phòng kế toán với Tiểu Linh, hai người cũng thường hay nói chuyện. Sau khi Nhữ Y được ân sủng thì cũng không có đến làm việc, Tiểu Linh ở phòng kế toán lên hương thì cũng một mình, bởi cô không thích nói chuyện cùng những con người đã từng bêu xấu Nhữ Y. Cho nên ở phòng kế toán làm bà hoàng cũng chẳng nói chuyện với ai, có nhóm nhân viên mới điều qua thường nói chuyện cùng cô, trong đó có Tô Viễn.

Quan hệ rất tốt, cũng có thể được gọi là bạn bè xã giao, nhưng không đến mức ăn trưa cùng nhau, Tô Viễn hay ăn trưa cùng bạn bè của anh. Hôm nay lại đột nhiên ngồi xuống đối diện cô, Nhan Tiểu Linh không khỏi thắc mắc.

"Cô vẫn tốt? Tôi không thấy vậy, cả buổi sáng nay cô cứ thất thần ấy" Tô Viễn nhẹ nói, bởi lẽ bình thường, dù là chỗ làm việc nghiêm túc nhưng Tiểu Linh chính là bà hoàng của phòng, có phu nhân tổng giám đốc chống đỡ nên cô chả sợ ai, cũng chả ngán ai. Khi xem phim hành động, những tình tiết bất ngờ chớp nhoáng cô sẽ phát ra mấy âm thanh giật mình.

"Oái!"

"Úi! Mạ cha mày hết hồn hà."

Hoặc là những khi phim cao trào, Nhan Tiểu Linh cũng cao trào mà hò hét.

"Đúng rồi, vã chết mịa nó đi."

"Hay lắm anh ơi!"

"Quá tuyệt vời!"

Nhưng sáng hôm nay, cô hoàn toàn im bặt, một nụ cười cũng chẳng có. Tô Viễn để ý thấy, xác định được cô không vui, tâm trạng đổi lại còn có vẻ hơi tệ.

"Hì hì..." Nhan Tiểu Linh cười ngượng, Tô Viễn bắt đầu dùng bữa cùng cô.

Nhan Tiểu Linh cầm chiếc thìa bạc, hai ngón tay chà chà xoay xoay thân thìa bạc, làm cho đầu thìa mui tròn xoay qua lắc lại, cô trầm tư một lúc, nhìn người đàn ông trước mặt, người này không soái như Trần Nghiêm, cũng không có khí chất phong trần như Mạc Đình Quân. Anh chỉ đơn giản là một người bình thường, một kế toán viên của Mạc thị.

Trên gương mặt anh là nét tuấn tú trẻ trung, mang theo nụ cười khả ái tươi trẻ, thời niên thiếu của anh chắc chắn đã rất nhiệt huyết bởi nụ cười của anh.

Nhan Tiểu Linh suy tư một hồi, nuốt xuống cơm trong miệng, dù gì cũng đã ngồi ăn cùng nhau, nên nói chuyện một chút mà anh cũng là đàn ông, quan hệ của anh với cô cũng tốt, cô muốn dò hỏi ý kiến từ người đàn ông này, cô hỏi.

"Anh hình như cũng chưa có vợ phải không? Anh Tô nghĩ sao về chuyện hôn nhân?"

"Ặc... Khụ khụ..." Tô Viễn đầu tiên cắn trúng lưỡi, sau đó ho sặc hai tiếng, Nhan Tiểu Linh liền rối rít rút ra một tờ khăn giấy đưa cho anh, Tô Viễn nhận lấy khăn giấy, ho sặc một cái nữa, anh chùi chùi mũi, hai hốc mắt vì ho sặc ửng ra lớp nước hồng. Sau khi bình ổn, anh không trả lời ngay, ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao cô Nhan lại muốn hỏi vấn đề này? Cô dự định kết hôn rồi sao?" Nói gì thì nói, cô gái trước mặt anh cũng đã đến tuổi phải lấy chồng.

"Tôi chỉ muốn biết mọi người nghĩ sao về chuyện hôn nhân thôi" Cô cười nhẹ, trái tim bỗng bồi hồi "Tôi chỉ có hơi... Chú ý đến một người thôi."

Tô Viễn ngạc nhiên, hoàn toàn không có ý định trả lời, ngược lại xoắn sâu vào câu hỏi "Ai vậy? Có phải là người trong Mạc thị không?"

"Không, không phải" Nhan Tiểu Linh lắc đầu nhanh, cơ mà nếu có là người ở trong Mạc thị thì cô cũng không dám thừa nhận.

"Vậy à..." Tô Viễn thoáng qua một tia tiếc nuối, ngẫm lại thì cũng đúng, Nhan Tiểu Linh ở Mạc thị chẳng giao thiệp nhiều, đặc biệt ở phòng kế toán, cô chỉ nói chuyện với nhóm nhân viên mới chuyển qua là bọn anh.

"Anh chỉ cần nói cho tôi biết, anh nghĩ gì về chuyện hôn nhân thôi."

Tô Viễn gật nhẹ đầu, anh buông xuống thìa bạc, cầm lấy cốc nước uống một ngụm, bỏ xuống cốc nước rồi mới nhẹ nhàng trả lời.

"Tôi có một người anh kết hôn được sáu năm rồi, mới cưới thì vợ chồng anh ấy cũng như bao cặp đôi khác, tình cảm thắm thiết lắm, nhưng thời gian gần đây, ngày nào hai vợ chồng anh ấy cũng cãi nhau rất dữ dội. Có thể nói cãi nhau đến mức sức đầu mẻ trán ấy, chẳng một ai chịu nhịn xuống cái tôi để giảng hoà. Họ sắp ly hôn rồi, bởi vì anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ, cô nghĩ xem, ban đầu thì yêu thương thắm thiết sau đó kết hôn còn vô cùng mặn nồng, nhưng rồi sau này thì anh ta lại nɠɵạı ŧìиɧ."

Nhan Tiểu Linh nghe thấy, nuốt xuống một ngụm nước bọt, bởi câu chuyện trên là một cặp đôi cưới nhau vì tình yêu lại trở nên như vậy, vậy thì cưới nhau không vì tình yêu thì sẽ ra sao chứ? Cô khẽ hỏi.

"Vậy... Vậy thì cưới nhau nhưng không hề có tình yêu sẽ thế nào? Có phải sẽ tệ hơn cả anh chị của anh không?"

"Cưới nhau không vì tình yêu?" Tô Viễn ngạc nhiên lặp lại, sau đó anh nhanh cười "Chuyện hôn nhân có vô vàng cái kết ấy, không thể nói trước được đâu, quan trọng ở cả hai vợ chồng đối xử với nhau thế nào. Cưới nhau không vì tình yêu nghe qua thì sẽ tệ hơn vì hôn nhân đó không có tình yêu, mà chỉ có trách nhiệm, nghe thì có vẻ rất tệ nhưng đôi khi không phải như vậy. Bởi con người mà, sống với nhau lâu dần sẽ thích ứng với nhau, kiểu mưa dầm thấm lâu, ở bên cạnh nhau thì sẽ tình cảm với nhau."

"..." Nhan Tiểu Linh tròn xoe mắt nhìn Tô Viễn, câu này cũng thật giống với chuyện hôm qua Nhữ Y nói với cô, cô giống như một con gà con nhỏ đưa đôi mắt tròn nhìn người đàn ông, cái môi chúm chím rất đáng yêu mím mím lại.

Tô Viễn nhìn cô khẽ cười ôn nhu, anh lại nói, đem khó hiểu của cô giải thích bằng một câu chuyện khác.

"Một người bạn của tôi, cậu ấy kết hôn mười năm rồi."

"Mười năm?" Nhan Tiểu Linh tròn mắt kinh ngạc, không khỏi kinh hô "Mười năm?"

"Ừm, cậu ấy kết hôn năm hai mươi ba tuổi, đến nay đã mười năm, hôn nhân không tình yêu. Cậu ấy và vợ cậu hoàn toàn không yêu nhau, thế nhưng họ lại có thể đi cùng nhau cho đến giờ phút này" Tô Viễn nói, anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với câu chuyện này "Bởi vì hôn nhân đó ban đầu không có tình yêu, chỉ có trách nhiệm và bổn phận, cho nên cậu ta rất đảm bảo hai chuẩn mực đó, cả vợ của cậu ấy cũng vậy, dù làm gì, cả hai người họ vẫn tôn trọng đối phương, nghĩ cho đối phương nhiều hơn. Nhưng cũng có thể nói là vì không có tình yêu cho nên không quan tâm nhau, cho nên cũng chẳng có chuyện gì để phiền lòng, cứ thế sống với nhau thôi."

"Họ có thể sống như vậy à?" Nhan Tiểu Linh kinh ngạc "Kiểu như... Phải nhìn mặt nhau mỗi ngày, sống chung với nhau mà lại chẳng có tình cảm gì cả? Không cảm thấy khó chịu sao?"

"Có chứ" Tô Viễn cười khẽ, ánh mắt thoáng tia buồn "Đây chính là chuyện tôi muốn nói cho cô nghe, có mấy lần bạn bè gặp mặt, cậu ấy chẳng nói được câu nào, cứ uống rượu rồi ngồi khóc. Tôi không biết cậu ấy có cảm thấy ngột ngạt hay khó thở với hôn nhân ấy không, tôi cũng không biết cậu ấy lúc này có tình cảm gì với vợ cậu ấy không. Trước cưới thì tôi nghĩ cậu ấy không có tình cảm, nhưng sau này, mấy lần uống rượu với nhau cậu ấy đều khóc, khi đó tôi hỏi mãi, cậu ấy mới nói được một câu là cậu ấy không chịu nổi lạnh nhạt của cô ấy nữa."

"..." Nhan Tiểu Linh lặng im.

"Cậu ấy thế mà lại yêu vợ mình rồi, ban đầu hoàn toàn không vì yêu, chỉ vì trách nhiệm mà cưới nhau, cuối cùng lại yêu đến đau lòng" Tô Viễn cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn cho người bạn "Có người yêu nhau rồi lấy nhau mà chẳng thể đi cùng nhau, ngược lại, có những người chẳng hề yêu nhau lại có thể bám víu mà đi cùng nhau, thời gian bên cạnh nhau lâu dần thì phát sinh tình cảm."

"Thế vợ anh ấy có yêu anh ấy không?" Ánh mắt Nhan Tiểu Linh thoáng qua tia buồn vì câu chuyện, muốn kết cái kết của câu chuyện kia.

"Không" Tô Viễn lắc nhẹ đầu "Thật trùng hợp, tôi kể cho cô nghe câu chuyện này thật vừa lúc, hôm nay họ ly hôn, giờ này chắc đã bãi toà rồi."

Kết quả cuối cùng vẫn là ly hôn, Nhan Tiểu Linh cười nhẹ "Tiếc nhỉ... Anh ấy yêu cô ấy như thế mà lại..."

"Yêu đôi khi không phải nhất định ở bên cạnh nhau, vợ cậu ta không yêu cậu ta, cậu ta gò bó cô ấy thêm nữa cũng chỉ lãng phí cuộc đời của cô ấy, đã mười năm rồi, cậu ấy quyết định ly hôn là muốn tốt cho cô ấy thôi" Tô Viễn cười trầm "Thế đấy, hôn nhân có vô vàng cái kết, cô sẽ không thể dự đoán được, nhưng tôi có thể nói rằng không hẳn cần phải có tình yêu mới cưới nhau được, đôi khi, một số cặp vợ chồng không cần yêu nhau cũng có thể bên cạnh nhau đến hết đời. Quan trọng là hai người đối với nhau thế nào, cưới nhau lâu rồi có tôn trọng nhau hay không, có còn chịu đựng được nữa hay không thôi. Ơ mà... Ông bà ta ngày xưa cũng như vậy mà, chỉ có đi xem mắt, gia đình thuận ý thì cưới nhau chứ có yêu đương gì đâu."

"Cũng phải nhỉ" Nhan Tiểu Linh hì hì cười, kết thúc tám chuyện nâng thìa bạc dùng bữa.

"Nhưng mà, cô Nhan đang để ý người nào khác thật à?"

"Ặc... Khụ khụ khụ..."

Tô Viễn đột ngột hỏi, đến lượt Tiểu Linh cắn trúng lưỡi a.

"Tôi có thể hỏi người đó là ai không?" Tô Viễn rút khăn giấy đưa cho cô, anh có vẻ rất để tâm chuyện này a, Nhan Tiểu Linh lắc nhẹ đầu.

"Thôi... Khụ khụ... Anh quên chuyện đó đi."

Buổi chiều trở về nhà, Nhan Tiểu Linh ăn xong trèo lên giường, nhìn trần nhà trắng mênh mông, trong tâm trí lần nữa đấu tranh.

"Anh ta muốn chịu trách nhiệm với cậu, rõ ràng anh Trần đó là người rất chính chắn."

Ừ thì... Chính chắn thì cũng có một chút, nhưng mới lần đầu gặp đã có thể động tay động chân với cô rồi, có thật sự chính chắn không đây?

Nhan Tiểu Linh gác cánh tay lên vần trán, đôi mắt mông lung u ám, giọng nói cô thì thầm tự nhủ.

"Người đàn ông tốt... Không nên bỏ lỡ... Cơ hội thì không nên bỏ lỡ... Hôn nhân không tình yêu... Cũng không đến nổi tệ..."

Câu chuyện mà Tô Viễn kể cho cô nghe buổi ban trưa, thật sự đau lòng làm sao, có thể đi với nhau tận mười năm, người đàn ông trong câu chuyện đã rung động rồi nhưng cô gái ấy lại không hề động tâm sao?

"Biết đâu..." Cô khẽ nhủ trong lòng, trái tim đập lên bồi hồi.

Biết đâu cô cũng có thể đi cùng anh lâu đến như vậy, chỉ cần có cơ hội để đi cùng anh thì biết đâu...

Nhan Tiểu Linh chậm chạp ngồi dậy, cô rời khỏi giường, cầm lấy chiếc áo khoác đi ra khỏi nhà.

Cô đến bệnh viện trung tâm lúc trời đã sụp tối, đi đến phòng khám phụ khoa, dãy người ngồi phía trước phòng khám của anh chật chội. Ngồi hết cả hàng ghế chờ, cũng đã gần bảy giờ tối nhưng lượng khách vẫn đông như thế sao?

Cô nhìn mấy cô gái ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, chỉ có thể cười trừ.

Không biết là bọn họ đến để khám bệnh hay đến để được người đàn ông kia khám bệnh đây?

Nhan Tiểu Linh chỉ có thể đứng chờ, trôi qua ba tiếng đồng hồ chờ đợi, đồng hồ trên tay điểm mười giờ tối, cuối cùng cũng đến lượt Nhan Tiểu Linh, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng vì đến lượt thì chị y tá lại nói với cô bằng một giọng rối rít.

"Xin lỗi thưa cô, đã hết giờ thăm khám rồi ạ, bác sĩ Trần đóng ca trực rồi."

Nhan Tiểu Linh lắc lắc nhẹ bàn tay "Thật ra tôi đến không phải để khám bệnh, tôi là người quen của anh Trần, tôi có chuyện cần gặp anh ấy."

"Thưa cô, bác sĩ Trần không tiếp khách nữa ạ" Y tá đã quá quen với chuyện này, lượng khách đến đây kể từ khi bác sĩ Trần đảm nhiệm phòng khám của cô Thu Minh tăng đáng kể, đa số mục đích là đến để gặp mặt bác sĩ Trần chứ không phải để khám bệnh. Nhìn cô gái trước mặt với ý đồ rõ ràng như vậy, cô y tá bày tỏ một chút khó chịu "Bác sĩ Trần cần được nghĩ ngơi, nếu cô muốn gặp thì ngày mau hãy đến."

Bộ dạng khó chịu của nữ y tá, Nhan Tiểu Linh cũng chau mày, cô đã chờ ba tiếng để được gặp, bây giờ lại bị đuổi về, cô đương nhiên không đi về, cô phải gặp được anh.

"Cô chỉ cần vào nói có Nhan Tiểu Linh đến tìm với bác sĩ Trần là được."

Cô y tá liếc mắt, trong lòng liên tục cười cợt, cô gái này nghĩ bản thân là ai kia chứ, nói với bác sĩ Trần tên của cô ta thì bác sĩ Trần sẽ đồng ý gặp mặt sao?

Thấy cô y tá không động đậy, Nhan Tiểu Linh cười cười, mắt liếc trái liếc phải quan sát, không có ai chú ý, cô liền rút ra một tờ polime xanh ngắt nhét vào túi áo nữ y tá.

"Chỉ mười phút."

Nhan Tiểu Linh yêu cầu, nữ y tá mím môi chần chừ suy nghĩ, dù gì thì chỉ cần cho phép gặp mặt lại hưởng được một ngày lương, chị liền nép qua một bên cửa, nhưng mặt vẫn rất cứng ngắt lạnh lùng bảo.

"Đúng mười phút."

"Vâng vâng" Nhan Tiểu Linh cười tươi, bước nhanh vào phòng khám.

Trần Nghiêm đã đóng sổ khám, đóng ca trực tắt máy tính, bỗng nhiên có bước chân cao gót đi vào, sau đó rèm cửa bị kéo ra.

Anh nâng mắt nhìn cô gái đi vào, dự sẽ là một cô gái phiền phức nào đó đòi anh khám bệnh, nhưng khi gương mặt Nhan Tiểu Linh đập vào mắt anh, anh lạnh mặt.

Chật, cô gái này còn phiền phức hơn cả bọn họ.

"Em đến đây làm gì?" Mặt anh lạnh nhạt, giọng cũng không có tia ôn nhu nào.

Nhan Tiểu Linh kéo lại rèm, hai tay cô bối rối bấu bấu thân váy, gương mặt cô đỏ ửng lên, nuốt xuống mọt ngụm nước bọt. Trần Nghiêm nhìn bộ dạng đỏ mặt xấu hổ kia, anh khẽ chau mày bộ dạng như đang không hiểu.

Nhan Tiểu Linh nắm nắm thân váy, hai bàn tay cô cứ bấu siết vải vóc váy hoa, nuốt xuống ngụm xấu hộ, cô kéo nhẹ thân váy chạy lên đến đùi non trắng múp thì dừng lại, váy ngắn e ấp che lại nơi ngọt ngào, chỉ có lộ ra đôi đùi non như ngọc như ngà.

"Váy kéo lên rồi, anh đến chịu trách nhiệm đi" Mặt cô đỏ bừng, thiếu nữ ngượng ngùng nhưng cái miệng rất dũng cảm cao hứng.

"Em chỉ có mười phút thôi, bác sĩ Trần, mời anh."

Còn tiếp...

(P/s anh Nghiêm thì bá đạo thiệt, nhưng chị Linh cũng có kém đâu, nồi nào úp vung nấy mà kakaka.

Dii yếu đuối: Chương trình phỏng vấn đặc biệt xin được tiếp tục với hai vị, hôm nay chúng ta mở đầu với anh Mạc. Ơ... Anh Mạc đâu rồi ạ? Sao chỉ có mỗi anh Trần thế này?

Anh Mạc không có ở bàn phỏng vấn, Dii yếu đuối kết nối điện thoại đến điện thoại của anh Mạc, có tính hiệu nghe máy.

Dii yếu đuối: Anh Mạc ạ? Anh không đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay sao ạ? Em định bới móc đời tư của anh đây, mời anh đến chương trình và trả lời những câu hỏi ạ.

Bên phía điện thoại im lặng...

Dii yếu đuối cảm giác có âm thanh gì đó nhưng nghe không rõ, Dii yếu đuối vểnh hai lỗ tai nghe thật kỹ điện thoại.

"A... Quân... Này..."

Dii yếu đuối bể bóng đèn: Vâng! Được rồi! Cảm ơn anh Mạc đã hợp tác rất nhiều!

Dii yếu đuối cúp máy nhanh, chùi máy mũi chuyển sang người đang hiện diện ở đây.

Dii yếu đuối: Vậy cuộc phỏng vấn hôm nay chỉ có một mình anh Trần, chúng ta bắt đầu nhé, anh Trần hãy cho tôi biết anh có cảm giác như thế nào khi nhìn thấy chị Linh láo đến tìm và vén váy mời như thế ạ?

Trần Nghiêm: Ờm... Mười phút không đủ.

Dii yếu đuối với đầu óc nhạy bén tắm tối, câu trả lời đã khiến Dii yếu đuối nghĩ ngay đến chuyện bậy bạ, Dii yếu đuối lần nữa tắt bóng đèn, xịt máu mũi xĩu ngang.

Ò é ò é, cứu hộ cứu hộ, phóng viên ngất xĩu rồi, máu mũi nhiều quá.)

(P/s câu chuyện mà Tô Viễn kể chính là cái hố tiếp theo của tôi đó, tui ham muốn đào hố trong khi tôi cần phải lấp xong An Hạ mới được viết nữa, ahuhu.)

_ThanhDii quá yếu đuối

Hoàn rồi, tung hoa!! Đi xem truyện khác nào~