Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 106: Trần Nghiêm Tiểu Linh (6)

"Anh gặp cha mẹ tôi làm gì?" Nhan Tiểu Linh phản ứng nhanh, giọng cô oai oái lên "Anh thì có cái gì để nói với cha mẹ tôi?"

Đột nhiên anh đến nhà đòi gặp cô, còn đe doạ sẽ gặp cha mẹ của cô, ôi người đàn ông này bị làm sao thế?

Dù anh có gặp cha mẹ cô đi chăng nữa, anh với cô chỉ mới chạm mặt một ngày hôm nay, hoàn toàn không có quan hệ, thế thì anh sẽ có gì để nói với cha mẹ của cô.

Trần Nghiêm thông qua điện thoại cất ra một tiếng cười, nghe như anh vô cùng vui vẻ vậy, trong khi cô thì căng thẳng muốn chết, anh lại vô cùng sảng khoái.

"Nói chuyện em để quên đồ lót ở chỗ của tôi, đã đủ chưa?"

Há?!

Nhan Tiểu Linh mắt mở miệng há, hai gò má cô phát nóng đỏ bừng, bàn tay nắm chặt điện thoại.

Quả thật là cô đã làm rơi nó ở trong phòng của anh, ôi trời, ôi trời ơi!

Cô thật sự đã giẫm phải phân chó rồi.

"Xuống đây" Anh thở ra hơi trầm âm đầy ma mị kèm theo một câu đe doạ "Tôi nói em biết, tôi không có kiên nhẫn được nữa đâu."

Sau bốn cuộc gọi nhỡ, Trần Nghiêm đã cạn kiệt kiên nhẫn. Anh nói mang theo đàm áp khống chế tuyệt đối, Nhan Tiểu Linh không tài nào phản kháng được.

Cô mà không đi xuống, anh thật sự sẽ đi vào gặp cha mẹ của cô mất, Nhan Tiểu Linh cứng nhắc, đành phải đáp ứng.

"Anh đợi một chút..." Giọng cô ẩm thấp phập phồng, đầu dây chẳng nói chẳng rằng lập tức cúp máy ngang.

Nhan Tiểu Linh đứng đờ người, tay chân cứng ngắt, chỉ có mỗi trái tim của cô là đang phản ứng khủng khϊếp, nó gần như đập đến vỡ l*иg ngực, hai lỗ tai cứ lùng bùng.

Cô làm sao bây giờ? Thật sự phải xuống gặp anh ta sao?

Nhưng mà... Anh và cô gặp nhau thì có cái gì để mà nói? Nói chuyện lúc sáng sao?

Nhan Tiểu Linh vẫn chỉ đứng im, tích cực suy nghĩ trong tâm trí, muốn tìm một lối thoát trong cõi tử thần. Cô bậm bậm cánh môi hồng, hai tay cầm chặt điện thoại, bước chân nâng lên bắt đầu đi qua đi lại lẩm bẩm.

Làm sao bây giờ? Bây giờ cô phải làm sao?

Gặp nhau rồi sẽ nói cái gì? Cô thậm chí chẳng muốn gặp gã đàn ông ấy.

Bà mịa nó, cô trước giờ không có sợ đàn ông, cả họ Mạc nhà Nhữ Y, cô còn không có sợ, thế cơ mà lúc này cô chẳng khác nào một con chó cong đuôi bủn rủn đang tìm đường sống.

Cái gã đàn ông ấy... Oa.

Làm sao đây?!

Nhan Tiểu Linh cứ đi đi lại lại cả mười phút, cố gắng suy nghĩ ra cái gì đó để đối phó với gã đàn ông kia.

Nếu anh tìm gặp cô để nói chuyện lúc sáng, ừ thì... Cô sẽ nói đó là một tai nạn, đúng rồi! Đó chỉ là một tai nạn thôi, một tai nạn nghề nghiệp.

Phải, anh đã khám bệnh cho rất nhiều cô gái, có lẽ tâm lý anh lúc đó đã không được tốt, và cả cô cũng làm lỗi, vì cô không biết tự thủ nên anh phải giúp, thế nên hai người mới bất đắc dĩ phát sinh chuyện, thế nên...

Ừ, thế nên là...Cái này chỉ là tai nạn!

Và rồi cô và anh chỉ là nạn nhân thôi, cho nên không cần phải truy cứu gì thêm nữa, hãy cứ xí xoá và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đúng rồi! Phải! Chính xác là như vậy!

Mặt Tiểu Linh như hái được vàng, cô gật gật đầu với đôi mắt phát sáng tán thưởng cho suy nghĩ của mình. Mãi mê suy nghĩ đến mức không biết là thời gian đã trôi qua mười lăm phút rồi, cô còn đang đăm chiêu suy nghĩ thêm mấy câu thoại để một lát nữa đối diện với anh, cô muốn bản thân chuẩn bị trước để có thể dễ dàng mà đối diện gã đàn ông ấy. Soạn ra được mấy câu chữ trong đầu, điện thoại trên tay tin tin báo tin nhắn đánh tỉnh cô.

Nhan Tiểu Linh nâng điện thoại, mở ra tin nhắn đọc.

"Em trễ lắm rồi, tôi không có kiên nhẫn."

Nhan Tiểu Linh chỉ vừa nhìn qua tin nhắn, cổng dưới liền truyền đến một loạt âm thanh chuông cổng reo reng reng.

Oái!

Nhan Tiểu Linh hốt hoảng, cô muốn chạy xuống nhà nhưng nhìn lại bản thân mặc đồ ngủ, áσ ɭóŧ còn chưa mặc.

"Đợi một chút đi màaa" Cô thét lên, chạy đến tủ quần áo vội vàng lấy bừa một chiếc áo con nhanh gọn mặc vào, không có thời gian để thay quần áo khác, cô tụt xuống váy ngủ mặc vào áo con liền kéo lên váy, sau đó túm bừa chiếc áo khoác trùm vào.

Trong lúc cô rối rít mặc áo con, chuông cổng liên tục vang lên, khi cô kéo vào váy ngủ cầm lấy áo khoác thì tiếng chuông đã ngừng lại. Nhan Tiểu Linh liền tức tốc ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, cô chạy xuống nhà chính, xông ra ngoài cửa thì đã nhìn thấy cha đang đứng cùng gã đàn ông ấy ở ngoài cổng.

Mẹ Nhan cũng đang đứng bên cạnh cửa ngoài nhìn ra cổng, mẹ nói với âm sắc thắc mắc "Là ai mà lại đến giờ này thế không biết."

Nhan gia trước giờ không có nhiều khách qua lại, qua giờ cơm tối rất ít khi có khách đến nhà, mà hiện tại đã là chín giờ đêm, khi nãy ông bà đang nằm trên phòng nghe tiếng chuông cổng, âm thanh nhấn chuông cổng rất dữ dội nha, ấn liên tục rất gấp rút. Ông bà đi xuống nhà, bà đứng ngoài cửa, còn ông Nhan đi ra ngoài cổng xem vị khách.

Nhan Tiểu Linh nhìn bóng cha và gã đàn ông ấy đứng cùng nhau, giống như là đang nói chuyện, cô liền hoảng hốt, gương mặt trắng bệch chạy ra ngoài cổng.

"Ơ... Tiểu Linh?" Mẹ Nhan thấy cô chạy như bay ra cổng, bà ngạc nhiên nhìn bóng dáng con gái, hay là bạn của Tiểu Linh?

Nhan Tiểu Linh phi như bay ra đến cổng, cô chắn ngang giữa cha và người đàn ông kia, mặc cho bản thân không biết hai người họ đang nói cái gì. Cô chắn ở giữa, do chạy quá gấp mà hít thở phù phù, hai tay cô nhanh xua ra với cha.

"Cha... Cha vào nhà đi, đây... Ặc.." Chạy gấp quá, cô hít thở không thông, nói năng có hơi khó khăn "Đây là người quen của con... Không có chuyện gì hết nên là... Nên là cha vào nhà đi."

"Đây quả thật là người quen của con à?" Cha ngạc nhiên hỏi.

Nhan Tiểu Linh mệt quá, cô thở phù phù, gương mặt tái miết nâng ra nụ cười đáp ứng cha, cô không nói hổi mà chỉ thở phù rồi gật đầu rất mạnh.

"À..." Cha gật gật đầu, ngạc nhiên "Vậy giờ con ra ngoài à?"

Nhan Tiểu Linh thở vội, không kịp hiểu câu hỏi của cha, cô tùy tiện gật đầu, chỉ mong sao cha mau mau vào nhà, tránh xa gã đàn ông này ra, cô xua tay "Cha vào nhà đi, con nói chuyện với bạn một chút rồi vào."

Trần Nghiêm nghe cô nói, mắt anh nâng lên nhìn người cha hiền hậu của Tiểu Linh, anh duật ra nụ cười tuấn soái, tiếp tục câu chuyện mà cả hai người đang nói vừa rồi.

"Như cháu đã nói, hôm nay cháu phải mượn con gái bác một chút."

Cha Nhan ban đầu nhìn cậu trai lạ này, trước giờ không có ấn tượng, ban nãy hai người có nói chuyện rồi cậu bảo hôm nay sẽ mượn con gái ông một đêm, nhưng mà ông thì không có ấn tượng cậu là bạn của con gái nên còn do dự. Lúc này, con gái cũng bảo là người quen của con, cho nên Nhan lão cũng không có ý kiến nữa.

"Vậy, hai đứa đi cẩn thận, có về hay không về thì báo cho cha một tiếng" Cha nhìn Tiểu Linh nói, Nhan Tiểu Linh mới ngớ người.

"Con sẽ về..." Cô đáp nhanh, muốn nói với cha là cô sẽ về ngay lập tức thôi nhưng Trần Nghiêm ở phía sau, bàn tay to bịt lấy miệng cô.

Anh tươi cười với Nhan lão.

"Vậy cháu xin phép."

Tay bịt miệng, tay mở cửa xe, Nhan Tiểu Linh tròn xoe mắt nhìn cha, cô bị kéo đi, hai tay cô chới với muốn cầu cứu cha phát ra âm thanh ú ú ớ ớ nhưng mà cha rất thản nhiên đứng nhìn cô bị gã đàn ông ấy nhét vào xe. Nhét cô vào xe, anh đóng cánh cửa xe lại, cửa xe bị lực mạnh đóng chặt, anh quay người nhìn cha Nhan, gương mặt tuấn soái nỡ ra nụ cười cung kính.1

"Cháu xin lỗi, làm phiền bác quá."

"Không sao" Nhan lão cười nhẹ, ông còn không quên bồi thêm một câu "Chăm sóc tốt con bé nhà tôi với nhé, nó tuy lớn đầu nhưng mà còn nghịch lắm, có chuyện gì thì cũng từ từ mà nói với con bé."

Trần Nghiêm tươi cười cúi đầu khẽ "Cháu biết rồi."

Anh xoay người bước về cửa xe ghế lái, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe rời đi. Nhan Tiểu Linh há hốc nhìn anh nói chuyện rồi cúi chào với cha, cha còn cười cười nói gì đó với anh.

Cô không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa, anh ngồi vào ghế lái, cô chưa kịp cất tiếng hỏi thì anh đã thực hiện loạt thao tác khởi động xe chạy đi.

Xe rời đi, Nhan lão đóng cổng đi vào nhà, Nhan phu nhân trước cửa hỏi lão chồng.

"Sao vậy? Tiểu Linh đi với cậu kia rồi à?"

Nhan lão gật gật đầu, thuật chuyện "Cậu ta nói là bạn trai của Tiểu Linh, hai đứa đang giận nhau gì đó nên Tiểu Linh không chịu ra gặp, bảo tôi cho cậu vào nhà bắt Tiểu Linh ra ngoài để giải quyết. Ban đầu thấy cậu ta lạ quá nên tôi còn chần chừ, không ngờ Tiểu Linh chạy ra xác nhận nên tôi cũng cho phép hai chúng nó đi rồi."

"Tiểu Linh có bạn trai rồi á? Khi nào thế?" Nhan phu nhân ngạc nhiên, trên mặt bà thoáng qua tia vui mừng, bà cứ tưởng con gái bà không thèm lấy chồng cơ chứ, ai ngờ đã có bạn trai rồi.

"Tôi cũng bất ngờ lắm, ban nãy còn ngớ ra vì không tin kia kìa, nhưng mà cái cậu ta nói có lý quá nên tôi không tin cũng không được" Nhan Lão tường thuật, Nhan phu nhân liền khó hiểu.

"Cậu ta nói cái gì?" Bà không khỏi thắc mắc, cậu trai kia đã nói cái gì khiến cho lão già nhà bà tin tưởng rằng cậu là bạn trai của Tiểu Linh. Rõ ràng con gái bà thời gian qua không có biểu hiện là đã có người yêu, con bé chỉ có đi làm rồi về nhà, nằm lì ở nhà nếu không thì đi uống rượu, bà không nghĩ rằng Tiểu Linh có bạn trai.

Nếu là bà, bà cũng không tin.

Nhan lão đột nhiên cười cười, trên mặt hiện lên sự thoả mãn vô cùng, ông nghé sát vào tai vợ lão.

"Cậu ta chỉ nốt ruồi dưới chân Tiểu Linh không xót một nốt nào, tôi nhớ mại mại khi còn bé Tiểu Linh có hai cái nốt rùi ở giữa đùi, cậu ta chỉ rất đúng với hai nốt rùi đó ah, còn bảo con bé đúng ra có tới bảy nốt rùi quanh đùi và bụng. Haha, nói như vậy thì sao mà không tin cho được? Bà nói xem, tên cháu ngoại nên đặt là cái gì đây? Cậu ta họ Trần tên là Nghiêm, làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm, gia thế thì chưa rõ nhưng nghe qua nghề nghiệp thì được lắm."

"Ối" Nhan phu nhân nghe thấy sự tình bật cười "Thế á?"

Bà trầm trồ hô lên "Phải rồi, Tiểu Linh có hai cái nốt rùi giữa đùi, ba cái ở quanh bẹn trái, một cái ở bên cạnh rốn."

Trước đây hồi Nhan Tiểu Linh còn cấp ba thì bà còn có thấy qua mấy nốt rùi đó, nhớ được sáu nốt với những chỗ trên, giờ đây con gái cũng hai mươi sáu tuổi, chắc là đã nổi lên thêm nốt thứ bảy. Cậu ta nói như vậy, quả thật là không tin thì không được.

Con gái đúng là đã có bạn trai.

"Đúng, thôi vào nhà đi, tối nay Tiểu Linh không về đâu" Nhan lão hà hà cười.

Nhan phu nhân cũng tươi cười, gương mặt hiền hậu vô cùng hạnh phúc trông chờ, vừa đi vào nhà vừa nói.

"Họ Trần thì nên đặt tên gì cho đẹp nhỉ?"

...

Xe chạy trên đại lộ, Nhan Tiểu Linh bậm bậm môi, cố gắng soạn lại mấy từ ngữ mà ban nãy đã chuẩn bị, nhưng cô vẫn tò mò về chuyện anh và cha đã nói.

Anh đã nói gì với cha rồi?

Nhan Tiểu Linh mím môi, hai bàn tay đan vào nhau, hai đầu ngón tay cái chà chà ma sát, cô nhẹ nâng đầu, âm thanh nhỏ xíu, nhỏ còn hơn cả tiếng động cơ xe.

"Anh đã nói gì với cha rồi?"

Trần Nghiêm liếc mắt nhìn thân thể nhỏ trong lớp váy ngủ mỏng manh kia, lúc gấp rút cô chụp bừa chiếc áo khoác, áo khoác lúc này cô mặc là loại áo len cardigan mỏng, Trần Nghiêm nâng bàn tay hướng lên bộ điều khiển, ngón tay thon dài ấn trên bộ điều khiển, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà sao cho phù hợp với lớp vải mỏng manh trên người cô. Sau đó anh lại tiếp tục nhìn đăm đăm con đường phía trước lái xe, gương mặt tuấn soái nghiêm nghị, bàn tay to trắng cầm chắc vô lăng.

Có lẽ do môi trường làm việc ở bệnh viện, ở trong phòng nghiêng cứu cả ngày lại còn là phòng lạnh, làn da anh so với đàn ông bình thường trắng hơn một bậc, chỉ thua cánh chị em phụ nữ một chút thôi. Nhan Tiểu Linh nhìn bàn tay to trắng, nổi lên mấy sợi gân nắm vô lăng, đồng hồ đen ánh bạc. Sau giờ làm việc, cởi ra áo blouse trắng, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen càng tôn lên nước da trắng và khí chất lãng tử.

Nhan Tiểu Linh cúi nhẹ đầu, cô nhìn đôi bàn tay đang đan mười ngón, hai ngón tay cái chà chà cọ cọ, anh không thèm trả lời, cô phải làm sao đây a?

Trời đánh thánh đâm cô cũng được đi, sao lại cho cô rơi vào tình huống này?

Nhan Tiểu Linh lầm bầm trong bụng, cô thở dài ra một hơi, cố gắng xây dựng lên một kịch bản trong đầu, chuẩn bị trước mấy câu thoại để lát nữa còn nói với anh.

Trần Nghiêm lái xe ra khỏi thành phố S, đi ra bên ngoài ngoại ô thành phố, xe chạy trên một con đường vắng bên cạnh là bờ biển cát. Anh lái xe đến bờ biển thì dừng lại, phía trước mặt chính là biển rộng về đêm, nơi có sóng vỗ cùng tiếng gió đêm.

Anh đem cô đến đây làm gì? Ngắm cảnh biển về đêm hay là... Anh đem cô đến để cho cô gieo mình xuống biển nước vậy?!

Xe dừng hẳn, Tiểu Linh nhìn biển sóng vỗ, gương mặt ngơ ngơ ngác ngác hai mắt chớp chớp, người đàn ông bên cạnh đột nhiên hít vào một hơi rất sâu rồi thở ra thật dài. Trong xe yên tĩnh nên tiếng rít cùng hơi thở của anh rất rõ, hơi thở đó làm cho cô dợn tóc gáy.

"Đưa điện thoại của em đây."

Làm gì? Tự nhiên đòi điện thoại của người ta làm gì?

Đưa người ta ra biển khơi rồi đòi điện thoại, muốn thủ tiêu cô hay gì?

Oa... Cô muốn về nhà, hãy trả cô về nhà đi.

Nhan Tiểu Linh ôm trái tim khóc thét trong lòng, đầu óc đang nghĩ ra đủ loại hình tra tấn rồi gϊếŧ người, sau đó quăng người cùng điện thoại xuống biển. Với yêu cầu kia, cô vẫn chỉ im ra, ngồi im không động đậy, đến thở cũng không dám, chỉ có nội tâm đang gào thét còn thực chất cô như một tượng đá.

"Tôi bảo em đưa điện thoại đây."

Trần Nghiêm gắt lên khó chịu, chờ đợi từ buổi trưa khiến cho tâm tình anh rất không tốt, anh trừng trừng mắt nhìn cô. Tiểu Linh mím môi, hai tay mò vào túi áo len lấy ra điện thoại, cô rụt rè đến mức không dám nhìn anh, tay chỉ đưa lên điện thoại.

Trần Nghiêm cầm lấy điện thoại của cô, mở ra điện thoại. Với người phụ nữ hai mươi sáu tuổi như Tiểu Linh, chưa từng có bất kỳ quan hệ nào với đàn ông, cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Cô được cái mồm miệng hung dữ ra thì hoàn toàn vô hại, vì vậy mà điện thoại cũng chẳng có gì phải giấu diếm, màn hình chẳng cần cài khoá gì cả.

Trần Nghiêm mở lên điện thoại dễ dàng, anh lần vào mục nhật kí cuộc gọi, nhìn thấy số liên lạc của mình, anh lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại của cô, lưu số điện thoại của bản thân lại rồi trả cho điện thoại về cho cô.

Điện thoại trả về, Nhan Tiểu Linh nhìn màn hình, trong danh bạ đã lưu số hiển thị tên Trần Nghiêm.

Trần Nghiêm... Ra tên anh là Trần Nghiêm.

Nhan Tiểu Linh tắt màn hình điện thoại, lấy dũng khí ngước mặt nhìn anh, cô hỏi.

"Vừa nãy anh đã nói gì với cha tôi vậy?"

Cô nhớ rõ gương mặt cười cười của cha dành cho anh nha, nụ cười rất tính nhiệm đi, sao cha có thể giao con gái cho anh một cách đầy tin tưởng còn tràn đầy ý cười như vậy chứ?!

"Sau này tôi gọi em, em không nghe máy thì tôi đến tìm cha em nói chuyện" Trần Nghiêm không trả lời, ngược lại lãnh đạm uy hϊếp "Tốt nhất em nên ngoan ngoãn mà nghe điện thoại của tôi."

Cái gì mà sau này? Nhan Tiểu Linh khó hiểu, cô không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh, cho nên cô sẽ không để dữ kiện "Sau này" mà anh nói xảy ra, cô vội giải bày nhanh.

"Anh này..." À, người này tên là Trần Nghiêm, Nhan Tiểu Linh vội thay đổi cách xưng hô "Anh Trần, chuyện lúc sáng thật ra nó chỉ là tai nạn thôi."

Trần Nghiêm xoay đầu nhìn cô, hai chữ tai nạn làm cho anh chau mày, đôi mắt nghiêm ngặt nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ đang bối rối, cô tiếp tục giải thích.

"Đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp thôi, chỉ là... À thì... Lúc sáng anh đã phải khám cho nhiều người rồi, cho nên tâm lý anh cũng không tốt, thêm cả tôi lại không biết chuyện tự thủ cho nên anh phải giúp và rồi chúng ta phát sinh một chút vấn đề" Cô nói nhanh, cố gắng đem kịch bản đã soạn sẵn nói ra "Đều chưa có gì hết, chúng ta đều chưa có gì hết."

Nhan Tiểu Linh nhấn mạnh vào trọng điểm, bọn họ chưa có thật sự làm chuyện ấy, cho nên kết luận lại là chưa có gì cả, cô đang cố đem mọi chuyện giữa hai người biến hoá vào ba chữ "Không có gì."

"Chúng ta chưa có phát sinh quan hệ thật sự, sáng nay chỉ là anh giúp tôi lấy dịch gì gì đó, rồi sau đó tôi cũng giúp anh thoải mái một chút, cái đó chỉ là tai nạn bất đắc dĩ. Anh không cần phải đặt nặng vấn đề về chuyện lúc sáng, cứ xí xoá đi rồi xem như chưa có chuyện gì cả" Nhan Tiểu Linh ngừng lại một giây, tuy miệng cô bảo xí xoá nhưng thâm tâm cô lúc này có chút không đành lòng, bởi vì nếu anh thật sự xí xoá và xem như không có gì thì cô quá là lỗ, cô đã bị anh ăn đậu hũ miễn phí.

Nhưng cô cũng chẳng muốn dính dáng đến gã đàn ông này ah, Tiểu Linh hì hì cười, gương mặt xinh đẹp làm như chẳng có chuyện gì, cô không dám nhìn anh, bối rồi nhìn trái nhìn phải rồi giải thích với không khí.

"Thì... Ừ thì như vậy, anh đừng quan trọng quá vấn đề, thời buổi nào rồi nên chuyện nam nữ cũng không quan trọng, tôi không chấp nhất chuyện đó thì anh cũng không cần phải lo lắng gì cả, cứ như vậy mà xí xoá rồi xem như chẳng có chuyện gì là được, cho nên là..."

Trần Nghiêm trừng mắt, đôi mắt anh đăm đăm trừng trừng, cô lay hoay giải thích gấp rút đến khi câu cuối cùng ngẩng lên nhìn anh, cái nhìn trừng trừng của anh làm cho cô nín họng.

Làm gì? Làm gì dữ tợn như thế? Cô đang muốn nói là...

"Anh Trần..." Trước cái nhìn đăm đăm ấy, giọng cô trở nên yếu xìu, khí thế hùng hồn giải thích biến mất tiêu, trái tim cô vỗ bụp bụp như thể muốn nảy ra khỏi lòng ngực, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại, cô đáp ra câu cuối với âm lượng nhỏ xíu.

"Anh Trần với tôi không có gì cả, chúng ta không quan hệ."

Cạch.

Câu cuối cất lên, âm thanh cửa xe khoá lại cũng phát lên, Nhan Tiểu Linh ngơ ra, cô ngoái đầu nhìn cửa xe bên cạnh mình, bàn tay nâng lên chạm vào chốt cửa muốn kiểm tra đẩy ra. Tuy nhiên cửa xe quả thật đã bị khoá lại, cô không thể mở cửa xe được, Nhan Tiểu Linh xoay đầu lại nhìn anh, cô cười trừ, đang không hiểu hành động khoá cửa xe này của anh là gì?

Câu cuối cất lên, âm thanh cửa xe khoá lại cũng phát lên, Nhan Tiểu Linh ngơ ra, cô ngoái đầu nhìn cửa xe bên cạnh mình, bàn tay nâng lên chạm vào chốt cửa muốn kiểm tra đẩy ra. Tuy nhiên cửa xe quả thật đã bị khoá lại, cô không thể mở cửa xe được, Nhan Tiểu Linh xoay đầu lại nhìn anh, cô cười trừ, đang không hiểu hành động khoá cửa xe này của anh là gì?

"Anh... Anh Trần?"

Trần Nghiêm đăm đăm mắt nhìn cô, một tay đặt trên vô lăng, một tay vừa vặn thu về từ bộ điều khiển, mặt anh đen lại, bạc môi nửa cười nửa không, cả buổi nghe cô giải thích anh nghiến chặt răng, lúc này xương hàm đều hằn lên mấy sợi gân xanh đỏ.

Giọng anh trầm xuống, ánh mắt bạc lạnh hiện lên tia không vừa lòng, khó chịu trong giọng nói.

"Tiểu Linh, nếu sớm biết em nói như vậy thì buổi trưa tôi đã phá hỏng em rồi."

Nhan Tiểu Linh đứng hình, mặt cô chuyển sang đỏ đỏ rồi trắng bệch, một tay nắm lấy chốt cửa xe dù cô biết nó đã bị khoá chặt, cô nâng ra nụ cười tạm bợ.

"Anh... Anh Trần, anh cứ đùa..."

Haha... Đùa này của anh không có vui đâu, Tiểu Linh mím môi, đôi mày mếu máo lên nhìn người đàn ông rồi nhìn lại chốt cửa bị khoá.

Bà mịa nó, không mở được.

"Tôi không có đùa em" Trần Nghiêm lạnh mặt, mắt nhìn như thể muốn nuốt sống cô, âm thanh trầm khàn nặng trịch "Bây giờ em thu lại những lời đó còn kịp."

Thu lại? Thu lại cái gì? Cô nói không đúng sao chứ?

Nhan Tiểu Linh ngước nhìn anh, cô không biết bản thân đang sợ đến mức hai bàn tay đang run lập cập.

"Thu... Thu cái gì chứ tôi nói không đúng sao?"

Trần Nghiêm buông ra vô lăng, bàn tay phải xoắn lên ống tay áo của tay trái, gương mặt lạnh nhạt nhìn xuống hai tay áo, anh xoắn xong tay trái lại sang xoắn lên ống tay áo bên phải, mặt chỉ lạnh tanh một vẻ thản nhiên ôn tồn nói.

"Câu không quan hệ của em, thu lại, hoặc là tôi cùng em ngay lập tức có quan hệ."

"..." Nhan Tiểu Linh mím môi, cả người cô dính vào cánh cửa, cô chỉ ước mình có siêu năng lực xuyên qua cánh cửa này để té ra khỏi xe. Cô nhìn anh xoắn ống tay áo sơ mi đen, bộ dạng chẳng khác gì con thỏ đang sợ sệt trắng mặt.

"Không thu?" Anh liếc mắt, ống tay xoắn lên xong nâng lên cổ áo, cởi ra hai cúc áo ngực.

"A... Cái này... T... Tôi..." Nhan Tiểu Linh chau chặt mày, cô muốn xuyên tường, làm ơn cho cô năng lực xuyên qua cánh cửa này đi.

Anh muốn cô thu lại lời nói thế nào kia chứ, hay là...

"Tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy..." Nhan Tiểu Linh la ba lắp bắp rối rít xin lỗi, mong mỏi có thể hoà giải tình trạng này.

Nhưng người kia cởi ra ba cúc áo trên ngực, tay hạ xuống cởi ra đai lưng âm leng keng, anh kéo ra dây đai lưng thả nó xuống gầm xe.

Không quan tâm đến lời xin lỗi muộn màng của cô nữa, gương mặt chỉ lạnh ngắt liếc nhìn cô.

"Vén cái váy lên."

Còn tiếp...

(P/s Chị Linh hổ báo, chị Linh cáo chồn, gặp chồng chị Linh tắt nắng ngang.1

Chị Linh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi ông chồng. Chị Y giờ đây thì sợ trời, sợ đất, nhưng mà không có sợ anh chồng nữa.

Để tôi kể cho các cô nghe một ví dụ về câu chuyện sợ chồng của chị Linh, cái nết thích chửi thề của bà chị ấy, chửi thề hai mươi sáu năm rồi, mở miệng ra không con mịa thì bà già.

Sau này lỡ miệng trước mặt anh chồng, anh ta thì gia giáo nghiêm túc bao năm qua, chưa một lần chửi thề, nghe cô vợ nghịch thích réo con mịa với bà già, anh ta đơn giản lắm, nói một câu nhẹ hiều mà xanh rờn hà.

"Lên giường đi."

"..." Chị ta sẽ rối rít vả miệng "Em xin lỗi, em lỡ lời, em xin lỗi mà."

"Lên giường, vén cái váy lên đi, đừng có nói nhiều."

Đấy, câu chuyện là như vậy đấy, anh ta đơn giản lắm, chị Linh chửi thề một câu thì lên giường một chập thôi hà.

Từ bây giờ, hãy gọi cô ấy là Linh nhọ, gặp ông chồng quá xá đát hà.

Cơ mà các cô ơi, app đổi bìa cho tôi kìa, cái bìa tôi nhìn thấy tôi xĩu ngang, tui xĩu 7749 ngày chưa tỉnh, trời đất ơi, cái tên truyện với cái bìa đó kết hợp với nhau hen, nhìn nó thanh thúy thuần khiết gì đâu, trong khi cái nội dung của tôi nó tối hù à, u là chài, app làm cái bìa đi lừa con nít hả chài, đổi đổi, đổi lẹ, chài ai cứu tôi, cứu tôi chài aiiiiii!

Đổi lẹ, tôi để cho các cô ngắm cái bìa một lúc đó, upload chương này xong là tui thay lại cái ảnh cũ ngay, u là chài bà mịa, cái bìa mang cho tui một cảm giác...

Gió đông này lạnh ngắt, thật cảm lạnh!

À mà cái này còn cảm lạnh hơn nè quý vị, có người báo cáo tôi đạo truyện nha, nhắn bên fanpage và BTV tìm tới tôi, tôi đã khẳng định bản quyền và xin thông tin người báo cáo để trực tiếp nói truyện nhưng BTV bảo mật thông tin của người kia, cho nên tôi không thể làm gì khác nữa.

Tôi chỉ đành viết lên đây, bạn báo cáo tôi thì phải đọc truyện mới báo cáo được mà, bạn sẽ thấy đoạn này phải không? Bạn là đứa nào, thì lú ra đây nói chuyện với bà, đừng có làm như vậy, đạo bộ nào của ai thì lết lên đây đem bằng chứng ra nhé!

Không chứng minh được tôi đạo truyện mà báo cáo bậy thì xác định nhé, đừng có làm mấy cái trò hề hước như vậy, có gì lên tiếng thẳng mặt với nhau, chứng minh được tôi đạo chưa mà báo cáo?

Tôi rep toàn bộ cmt của bạn đọc, bạn phản ánh cái gì thì cmt vào truyện, tôi sẽ trực tiếp trả lời trước sự chứng kiến của toàn bộ bạn đọc.

Tôi trực tiếp giải bày mọi thắc mắc của bạn dưới sự chứng kiến của toàn bộ các cục cưng của tôi nhé!