Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 93: Hoàng hôn

Lăng Nhữ Y bị hôn, sau thời gian rất lâu hai người bọn họ mới chính thức hôn nhau như thế, Mạc Đình Quân như con sói đói khát ngậm mυ'ŧ môi cô, liếʍ láp như kẹo ngọt. Cại mở hàm răng, quét qua lớp răng bắt lấy lưỡi mềm ngọt ngào.

Mạc Đình Quân vừa hôn vừa cởi ra quần áo, Lăng Nhữ Y tiếp ứng nụ hôn mυ'ŧ lúc đã trở nên mềm nhũng, hai người đầy thương nhớ hương vị của người kia, hôn hấp trên môi đến khi Lăng Nhữ Y không thở nổi. Cô mị lên một âm ngọt ngạo, âm thanh khiến cho Mạc Đình Quân càng thêm mê luyến.

"Ưʍ..."

Mạc Đình Quân mυ'ŧ trên cánh môi thêm một chút nữa, gặm môi nhỏ sưng vì anh **** *** đã lâu rồi mới buông.

Nụ hôn dừng lại, hai người đã trần trụi, Mạc Đình Quân lại như thế ôm cô lên, anh rất dễ dàng nhấc bổng cô lên. Ôm cô mang vào bồn tắm, cả hai ngồi vào trong bồn tắm.

Bồn tắm Lăng gia nhỏ hơn Mạc gia, tuy chứa được hai người nhưng vẫn có chút chật chội, Lăng Nhữ Y được anh ôm vào lòng. Cô lại được nằm tựa vào l*иg ngực rộng của anh, nước ấm bồng bền xoa dịu tứ chi của Lăng Nhữ Y.

Mạc Đình Quân nắm lấy bàn tay nhỏ, xoa xoa từ mu bàn tay đến cánh tay rồi chạy lên bã vai xoa xoa từng đốt da thịt. Lăng Nhữ Y thư giãn đâu óc, ngồi trong bồn nước ấm hiểm, người phía sau cũng nóng, cô giống như được tựa vào bức tường đá lửa, ấm nóng và vô cùng vững chắt.

Anh xoa trên hai bã vai, tay anh truyền ra lớp lực vừa êm vừa nhẹ khiến cho Nhữ Y vô cùng thoải mái. Cô thư giãn đến toàn thân ngã rịu như lá liễu, cô tựa vào ngực anh, gương mặt mê màn lại sắp chìm vào cơn buồn ngủ.

Cơ thể cô khi ở gần anh, đặc biệt lag những lúc như thế này, cảm giác giống như được chữa lành, bao mệt mỏi dần dần tan biến, chỉ còn lại dịu êm đến mức cô không tài nào phản kháng mà chìm vào sự dịu dàng như bông gòn ấy. Tựa vào ngực anh, cô buông lỏng mọi tứ chứ, hoàn toàn tựa vào anh, đôi mắt mơ màng sụp xuống.

"Quân..." Trước khi mi mắt sụp xuống, cô mềm mại gọi tên, Mạc Đình Quân xoa nhẹ xuống bàn tay cô, nghe giọng nhỏ gọi, trái tim ở l*иg ngực đập vỡ lòng ngực, hai vai anh chợt run lên, kiềm xuống ham muốn ở thân dưới đã cứng ngắt.

"Ừm..." Giọng anh mị lên âm sắc run, Lăng Nhữ Y nhẹ nói trong cơn say ngủ.

"Em muốn ngủ..."

Mạc Đình Quân khẽ thở nhẹ, tay xoay xuống ngực cô, đúng là anh chỉ tắm cho cô nhưng ở trên ngực cũng không thể cản lại ham muốn bóp lấy một bên mềm mại căn tròn. Lăng Nhữ Y mị lên một âm nhỏ, hai bàn tay anh nắm lấy hai ngực no đỏ xoa nhẹ, tận hưởng mềm mại khả ái trong tay.

"Ừm, em cứ ngủ đi, anh tắm cho em rồi mang em lên giường."

Lăng Nhữ Y mơ màng, lời nói của anh càng dụ dỗ mắt cô sụp xuống, không rõ vì sao lời nói của anh mang theo uy lực rất đáng tin, khiến cho cô hoàn toàn nghi ngờ gì. Có vẻ cơ thể cô những tháng qua đã quá mỏi mệt, ngay lúc này, ngay trong l*иg ngực anh, cô cảm thấy chỉ muốn được ngủ say.

Những tháng qua cô rất khó để có một giấc ngủ ngon, nhưng hôm nay, cô ham muốn được chìm vào giấc say, chỉ cần là anh ôm cô. Lúc sáng nay cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Lăng Nhữ Y chợp mắt, hai hàng mi dài khép l*иg vào nhau một cách yên tĩnh, tựa vào l*иg anh hoàn toàn thả lỏng. Lăng Nhữ Y thật sự thϊếp đi, cô cứ thế tựa vào ngực anh thϊếp đi.

Mạc Đình Quân cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ say giấc trong lòng, anh cưng chiều nâng ra nụ cười nhưng có chút bất lực trên ánh mắt.

"Đứa ngốc, em tin anh thật đấy à?"

Anh cười cười trong âm khàn khàn, cô quả thật tin tưởng anh mà ngủ thϊếp đi, thật là, không có một phòng bị nào với anh cả.

Tay xoa xoa trên ngực mềm chạy xuống chạm lên bụng lớn, hai tay anh nâng niu ôm lấy bụng to của cô.

Anh cúi đầu hôn lên mái tóc, trong ánh mắt chỉ có dịu dàng.

Mang cái bụng lớn như thế này, hẳn là rất khó chịu, nhưng tháng qua cô lại một mình đã có bao nhiêu khó khăn. Thật sự rất khó để nói có thể bù đắp đủ cho cô, Mạc Đình Quân trầm ngâm, tay nâng niu chiếc bụng to.

Anh sẽ giành tất cả những dịu dàng của cuộc đời này đối với cô, anh biết anh không thể xoá đi những tội lỗi, những sai lầm, anh biết anh không thể xoá đi những tổn thương trong cô. Anh chỉ hi vọng anh có thể làm nguôi ngoai một ít những đau thương trong trái tim cô, anh sẽ dùng tất cả những dịu dàng để ấp ủ trái tim cô.

Tắm xong Nhữ Y, anh ôm cô trở về giường, đặt cô nằm trên giường, anh cầm máy sấy tóc, gối đầu cô trên đùi anh, nhẹ nhàng sấy khô mái tóc dài. Sấy xong một bên, anh xoay cô nằm nghiêng lại, nghiêng vào l*иg anh để sấy phần tóc còn lại. Chỉ là cô vừa được trở mình, cô liền dụi dụi vào bụng anh tìm chổ êm ái, giống con mèo nhỏ tìm chổ ấm. Khi đã tìm được vị trí êm ái nhất, cô lại thϊếp sâu.

Mạc Đình Quân bất giác cười, ngón tay sờ lên gò má xinh đẹp, chạm lên cánh môi nhỏ nhắn, chọt chọt lên chớp mũi xinh xinh. Nghịch với gương mặt non tơ đáng yêu, anh bật lên máy sấy tóc, sấy khô tóc dài sau đó cùng cô nằm xuống giường, ôm cô vào lòng, cùng cô chìm vào giấc ngủ say.

Ông bà Lăng có đi lên phòng kiểm tra, khi ông bà lên phòng, cả Mạc Đình Quân và Lăng Nhữ Y đều ngủ say, Lăng Nhữ Y nằm nghiêng, cô được gối lên cánh tay anh, tay cô níu lấy tay áo dài của Mạc Đình Quân, còn anh từ phía sau ôm lấy cô, dán lưng cô vào l*иg ngực để cảm nhận lẫn nhau. Cả hai người chìm vào chiếc giường mềm một cách bình yên, Lăng lão gia thấy cảnh ấy, ông vừa cười vừa nhẹ nhõm.

Còn Lăng phu nhân, mặt bà vẫn rất thô cứng, mày nhăn mi nhó hất hủi thở hắc rồi đi ra ngoài.

Lăng lão gia đi theo vợ, không ngừng dụng giọng nói thoả mãn nói.

"Mẹ nó đã thấy không, con nó vui vẻ hoà hợp như vậy, chúng ta nên mừng mới phải."

"Hừ..." Lăng phu nhân hất mặt "Tôi còn lâu mới tin."

"Thì thời gian còn dài mà" Lăng lão gia haha cười, ông rất có lòng tin với cậu Mạc con, lần trước có lẽ vì cậu Mạc chưa thật lòng với Nhữ Y, lần này, cậu đã chân thành như thế, ông nghĩ mình có thể tin tưởng cậu "Cậu Mạc đó có thể tin tưởng được."

"Ông quên trước đây cậu ta đã làm gì con gái chúng ta à?" Lăng phu nhân lấy chuyện quá khứ ra phản ứng.

Lăng lão gia lắc lắc đầu, giọng già đã trải "Ai cũng phải một lần mắc sai lầm, hơn nữa, trước đây chúng ta cũng có một phần lỗi, dù sao thì đây cũng là bài học cho Mạc con đó. Mất Nhữ Y một lần rồi, lần này cậu ta sẽ biết trân trọng Nhữ Y hơn."

"Hứ!" Lăng phu nhân hất mặt đi.

Bà mới không tin, bà chống mắt lên xem, Mạc con đấy sẽ chứng minh được cái gì.

Lăng Nhữ Y và Mạc Đình Quân ngủ đến buổi chiều, anh dậy trước, anh ngồi bên giường, tựa mình vào đầu giường xem báo cáo qua điện thoại, một tay cầm điện thoại lướt xem những bài cáo báo, một tay anh thả xuống vuốt ve những sợi tóc mềm mại của thiên hạ đang say giấc bên cạnh.

Duyệt xong báo cáo, thiên hạ vẫn không có ý định thức dậy, cô ngủ rất say, gương mặt trẻ con trong giấc mộng tươi tắn. Duyệt xong, anh bỏ xuống điện thoại, nhích người nằm xuống bên cạnh cô, tay vuốt ve mái tóc, hôn lên gò má khẽ thì thầm trên tai nhỏ.

"Nhữ Y, dậy được rồi."

Lăng Nhữ Y không có phản ứng, Mạc Đình Quân chọt chọt vào chiếc má thịt, cưng chiều âm thanh gọi.

"Bảo bối, dậy đi nào."

Lăng Nhữ Y nghe thấy hai từ cưng chiều, lỗ tai nhỏ vểnh vểnh lên, cái môi chúm chím muốn cười, nhưng cô vẫn nhắm tịt mắt.

"Em không thể bỏ bữa được, dậy ăn một chút rồi hãy ngủ nữa."

Lăng Nhữ Y cố gắng nín lại hai vành môi đang toẹt ra nụ cười của mình, nhắm chặt mắt, Mạc Đình Quân nhìn thấy cái miệng cái chúm chím của cô, hai mi thì run run biểu thị.

Anh biết cô đã thức rồi, nhưng không chịu mở mắt dậy. Hẳn là muốn làm nũng, anh cũng không ngại cưng chiều, hôn lên gò má cô, hôn lên vành tai cô thì thầm kêu gọi.

"Bảo bối của tôi ạ, em dậy đi kẻo bụng lại đói."

Lăng Nhữ Y mím môi, cô đang cố nén lại buồn cười, cái cách anh gọi cô vừa trìu mến lại vừa buồn cười, cô vẫn giả ngủ nhưng môi má đều căng lên, Mạc Đình Quân thấy cô đang nhịn, anh phì cười, nâng tay chạm lên hông cô, ngón tay giơ ra một ngón thọt vào giữa eo.

"Á!"

Lăng Nhữ Y la lên, hai mắt mở ra, Mạc Đình Quân liền nắm lấy eo cô, chọt vào giữa eo cô thọt lét (Cù lét đấy). Lăng Nhữ Y nhột đến co quắp người, hai tay vội cản lại tay anh, oa oái giọng.

"Oái... Đừng cù em... Haha..."

Mạc Đình Quân vẫn cù vào giữa eo cô, Lăng Nhữ Y cười đến đỏ mặt đỏ mày, hai tay chắn anh cù nhưng anh vẫn nghoe ngoái được mấy ngón tay chọt vào eo cô. Hại cô bị nhột cười đến ná thở, mặt mày đều đỏ bừng há há hí hí cười lớn.

Cười đến nước mắt nước mũi đều chảy, Mạc Đình Quân mới ngừng lại, tay nâng lên chùi đi nước mắt trên mi cô, cúi mặt hôn lên cái miệng đang ha há cười.

"Cuối cùng cũng dậy rồi."

Sau trận cù nhây đến mặt mày đỏ ửng, Lăng Nhữ Y há miệng đớp không khí thì lại bị hôn, cô vừa thẹn vừa xấu hổ đẩy anh ra.

"Anh kì cục" Mắng một câu, cô vừa dậy đã cù nhây rồi ah, hại cô cười đau cả mặt.

Mạc Đình Quân đỡ lấy cô ngồi dậy, bước xuống giường trước rồi xoay lại nắm lấy hai tay cô đỡ xuống giường, cưng chiều dắt đi vào phòng tắm.

"Nào, đến đánh răng rửa mặt rồi còn ăn cho đúng bữa."

"Hừ..." Lăng Nhữ Y bĩu môi, dẫu vậy vẫn rất ngoan ngoãn để anh dắt đi.

Đánh răng rửa mặt xong, anh nắm tay cô đi xuống nhà dưới, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sẵn trên bàn. Hai người chỉ ngồi xuống và dùng bữa, ánh mắt của mẹ Lăng giành cho anh vẫn ác ý như vậy, nhưng mẹ không có nói gì, chỉ ác ý trên ánh mắt.

Cha Lăng nhìn Mạc Đình Quân, ông còn đá hai hàng lông nheo, rồi nhìn sang con gái, cưng chiều hỏi.

"Chiều nay con có định làm gì không?"

Lăng Nhữ Y cặm cụi ăn cơm, vì bụng cô đói thật ah, cô nhai nhai thức ăn, nghe câu hỏi của cha, hai mắt tròn xoe chớp chớp, hai chiếc má chứa đầy đồ ăn động đậy. Cô suy ngẫm buổi chiều, thường thì sẽ chẳng đi đâu, cho nên lắc lắc đầu.

Mạc Đình Quân liền nghiên đầu nhìn sang cô, âm thanh trầm thấp hỏi ý.

"Anh đưa em ra ngoài dạo."

Lăng Nhữ Y chớp mắt, cô lại lắc nhẹ đầu, cô lười ah, ăn xong chỉ muốn lên giường ngủ. Nhưng cha Lăng phản ứng ngay, ông giống như tiếp tay cho Mạc Đình Quân mà nói.

"Con nên ra ngoài dạo đi, ở lì trong nhà ngột ngạt lắm, ra ngoài đổi gió với con rể đi."

Con rể? Nhanh như vậy cha đã gọi lại hai chữ con rể rồi, Lăng Nhữ Y nhìn sang mẹ. Quả nhiên mặt mẹ đang toét ra lửa, cô mím môi, cha Lăng liền huýt cù chỏ vào cánh tay mẹ Lăng.

Mẹ Lăng dù không thích, bà lạnh mặt nhưng giọng nói thì lại đầy quan tâm, tất cả là vì sức khoẻ của Nhữ Y.

"Con ra ngoài hóng gió chút đi, cũng tốt cho con, đi một chút rồi về, ở nhà nhiều cũng không tốt."

Lăng Nhữ Y nhai xong thức ăn, cô xoay lên nhìn anh ở bên cạnh, anh liền nỡ ra nụ cười tuấn soái mong chờ câu trả lời.

Lăng Nhữ Y chỉ đành nhúng nhẹ vai "Sao cũng được."

Nghe thế, Mạc Đình Quân liền thở phào, anh vui mừng trong lòng, vội vàng ăn xong rồi lên phòng, mở tủ quần áo lấy áo khoác của cô rồi mang xuống.

Lăng Nhữ Y ăn xong, anh khoác vào áo khoác dài cho cô, cẩn thận chỉnh sửa cổ áo khoác thật gọn gàng, cẩn thận đội vào chiếc mũ len cho cô ủ ấm, dù gì cũng sắp sang thu, buổi chiều đã bắt đầu có gió lạnh, anh phải đảm bảo ủ ấm cục vàng nhỏ bé này, tươm tất xong nắm lấy tay cô.

Hai người đi xe đến con phố đi bộ, anh dắt tay cô như những cặp tình nhân khác trên phố, đi trên con phố cỏ hoa xinh đẹp, trời cũng đã chiều tà, trên ánh chiều hoàng hôn màu cam đỏ, Mạc Đình Quân nắm tay Lăng Nhữ Y, dắt cô đi dạo trên con đường hoàng hôn màu tím hồng.

Nơi đây có những cặp đôi dắt tay nhau vừa đi vừa cười nói, cô và anh cũng như những cặp đôi ấy, nhẹ nhàng cùng nhau bước trên phố tình yêu. Ánh tía hoàng hôn phủ lên gò má Lăng Nhữ Y, cô dừng chân ngước nhìn hoàn hôn tía đỏ, màu hoàng hôn vẫn dịu dàng và xinh đẹp như thế.

Ngắm lòng đỏ trứng gà trong hàng mây ánh tím, Lăng Nhữ Y đắm chìm vào xinh đẹp của bầu trời. Còn Mạc Đình Quân thì đắm chìm vào xinh đẹp trên gương mặt cô, đôi mắt cô tròn xoe, hướng về bầu trời kia sáng long lanh, nắng tía phủ lên làn da làm gò má cô thêm hồng. Cô nâng môi nhẹ nhàng cười, nụ cười chỉ nhẹ mỉm thật bình yên, hàng mi dài ngắm hoàng hôn khẽ động.

Cơn gió nhẹ thoảng đưa trên làn tóc Nhữ Y, cô nhìn bầu trời xinh đẹp ấy, chìm vào sự dịu dàng của bầu trời.

"Thu đến rồi..."

Đông cũng sắp sang rồi, cô khẽ thở ra một hơi nhẹ, Mạc Đình Quân nắm chặt tay cô hơn, anh nhẹ vòng người ôm lấy cô và chiếc bụng lớn từ phía sau.

"Ừm, thu đến rồi" Như một cách đáp trả cô, Lăng Nhữ Y ngắm bầu trời, được anh ôm trong lòng.

Còn điều gì hạnh phúc hơn nữa, cô đã nhiều lần mơ tưởng đến ngày này, thật ấm áp làm sao.

Ánh hoàng hôn thật ấm, vòng tay anh cũng thật ấm.

Ngắm nghía hoàng hôn đỏ tía, một cô gái cầm một giỏ hoa đi đến, trên tay cầm một cành hồng.

"Anh chị có muốn mua hoa không?"

Cả hai đang chìm vào hoàng hôn xinh đẹp bị đánh tỉnh, Mạc Đình Quân nhẹ nhàng buông cô ra, cả hai xoay đầu nhìn về cô gái với âm thanh dịu dàng có chút quen thuộc.

Cô gái cầm giỏ hoa, tay cầm cành hoa hồng mời gọi, chẳng là ai khác chính là Lăng Nhữ Nhi, cô đưa lên cành hoa với gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt phẫn uất nhìn hai người đang hạnh phúc nắm tay nhau.

Lăng Nhữ Y nhìn thấy Nhữ Nhi thì chợt chạnh lòng, bàn tay muốn thu lại nhưng anh nắm rất chặt, lần này anh sẽ không cho phép cô rời khỏi anh. Nắm chắt tay cô, đường đường chính chính nắm chặt tay cô đứng trước Lăng Nhữ Nhi.

"Chào anh" Lăng Nhữ Nhi lạnh mặt.

Mạc Đình Quân vẫn nâng lên nụ cười dịu dàng, đối với mối tình ngày cũ nâng lên môi cười.

"Ừ, chào em."

"Hai người đang dạo phố à?" Con phố này thường giành cho mấy cặp đôi yêu nhau, nhìn hai người tay trong tay, vừa rồi còn ôm ấp ngắm hoàng hôn, Lăng Nhữ Nhi lặng người "Xem ra rất hạnh phúc nhỉ?"

Mạc Đình Quân rất cương nghị nâng môi cười, tay cầm chặt tay cô tuyên bố.

"Ừm, rất hạnh phúc."

Lăng Nhữ Y nghe thấy, trái tim cô đập mạnh mẽ, cô ngước mặt nhìn anh, lại nhìn thẳng về phía chị, chị buông xuống cành hồng, lạnh lùng nhìn hai người rồi cười đầy khinh thường.

Tay còn lại nâng lên nắm lấy cánh tay anh, Lăng Nhữ Y giữ lấy tay anh như một cách để tiếp thêm dũng cảm, cô ngước nhìn chị, sau ngần ấy năm, lần đầu tiên dũng cảm ngước nhìn chị.

Cô thắc mắc "Sao chị lại tráo thư của em?"

Gương mặt Lăng Nhữ Nhi càng lúc càng lạnh, tay thả xuống cành hồng xinh đẹp, gương mặt băng lãnh nâng lên đặt vào giỏ hoa, giống như cầm lấy thứ gì đó trong giỏ hoa, ánh mắt bắn ra tia lửa, hiện lên căm thù theo giọng nói trầm thấp.

"Vì tao ghét mày."

Lăng Nhữ Nhi rút ra con dao nhỏ dùng để tỉa cành hoa, giơ cao lên bước đến cắm thẳng vào người Lăng Nhữ Y.

Chỉ là ngay lúc Lăng Nhữ Nhi cắm xuống con dao, Nhữ Y đã bị anh kéo về phía sau, con dao không cắm vào ngực Lăng Nhữ Y mà lại cắm thẳng vào l*иg ngực Mạc Đình Quân.

Giây phút đó rất nhanh, lướt qua chỉ trong một tích tắc.

Mạc Đình Quân kéo được Nhữ Y ra phía sau, chỉ chú tâm ở an toàn của Lăng Nhữ Y nên không cản được con dao nhọn của Lăng Nhữ Nhi. Cho nên con dao ấy cắm rất chuẩn vào lòng ngực anh, lực cắm lớn rất sâu vào ngực anh, như thể cắm đến tận trái tim anh.

Lăng Nhữ Y đơ cứng cả người, nhìn chị đang cắm dao ở trước ngực Mạc Đình Quân, cô nhất thời kinh hoàng đến mức lòng ngực chết nghẹn.

Lăng Nhữ Nhi cũng ngây người, nhìn con dao cắm ở vòm ngực vững trải ứa ra máu đỏ, máu theo con dao phúng ra. Tay anh đang nắm lấy cổ tay cô, cô trừng trừng mắt nhìn máu đỏ rồi ngước mặt nhìn anh.

Gương mặt anh có đau đớn, có khổ sở, nhưng không có tức giận, cũng không có oán trách. Trên mi mắt ánh chỉ thoáng qua tia tiếc thương, còn lại đều là đau lòng.

Anh nắm chặt cổ tay cô đang cắm trên ngực, gương mặt tuấn soái trong đau đớn, Lăng Nhữ Nhi hốt hoảng muốn rút tay lại, nhưng Mạc Đình Quân giữ chặt tay cô.

"Em đừng như thế nữa..."

Giọng anh thiều thào thỉnh cầu cô, đau đớn phủ xuống toàn thân sụp đổ.

Còn tiếp...

(P/s ai biết gì đâu? *Ngơ ngác*)

_ThanhDii