Yumi đã sớm ăn xong và trở về phòng học, phải đến tận tiết 2 của buổi chiều Ayano mới quay về lớp. Cô khẽ giật áo Ayano hỏi: “Sao cậu đi lâu thế, tớ tìm cậu mãi không thấy.”
“À, bên trường gọi tớ có việc gấp nên quên báo cho cậu.” Ayano cười.
“Hèn gì.” Yumi thở phào, sau đó nhỏ giọng nói. “Lúc nãy tớ vào nhà vệ sinh tìm cậu, không ngờ bắp gặp được một cặp đôi đang “ấy ấy” ở trỏng đó.”
Ayano nhếch môi: “Thật vậy sao?”
“Ừ, tớ ngại quá nên chạy đi ngay, không dám tìm ở trong đó nữa.” Yumi cười cười. “Vả lại nếu có hội trưởng hội học sinh là cậu ở trong đó thì ai dám làm chuyện như vậy chứ.”
“Đúng vậy đó.” Ayano cười cười, trong lòng khẽ suy nghĩ sâu xa.
Dãy bàn phía dưới cũng đang xì xào, cô nàng cùng bàn nhìn Keiko vào lớp ngay sau Ayano thì lập tức trêu đùa: “Cậu lại vừa đi gặp lớp trưởng đúng không?”
“Đừng có lắm lời.” Keiko lạnh nhạt đáp, nhưng khoé môi cong cong đã bán đứng cô nàng.
***
“Ơ, kia là Yuto của Khu Gifted phải không? Sao cậu ta lại qua đây?”
“Chắc lại tìm Ayano và Keiko rồi.”
“Lạ nhỉ, bình thường họ đâu có đến trực tiếp đây đâu?”
Yuto đứng ngoài cửa lớp, nói lớn vào trong: “Ai là Yumi mới chuyển tới, ra gặp chút đi.”
Khoé môi của đám người phía dưới cong cong, hiển nhiên đã đoán được màn kịch này.
Ayano tròn mắt nhìn Yumi: “Yumi, bạn học Yuto của khu Gifted tìm cậu kìa.”
Yumi hoang mang nhìn lên, không hiểu vì sao lại có người tìm mình. Cô chậm rãi bước ra, nhìn gương mặt đẹp trai nhưng lạ mắt này thì bỗng ngơ ngác.
“Cậu là Yumi à?” Yuto khẽ nhướn mày hỏi.
“Phải, tớ là Yumi. Có chuyện gì sao?”
“Cậu biết Hirosi chứ?” Anh chàng hỏi.
Yumi khẽ giật mình, nhớ đến cái tên quen thuộc, gật đầu: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi có chuyện cần nói về cậu ta, ở đây không tiện lắm, theo tôi đi.” Yuto nói rồi quay người đi thẳng.
Nắm tay Yumi khẽ siết chặt lại, quả quyết đi theo cậu ta đến một căn phòng vắng.
Ngay khi cô bước vào, cửa phòng lập tức bị khoá.
Yumi sợ hãi nhìn chàng trai trước mặt: “Có chuyện gì mà cậu phải khoá cả cửa?”
Yuto không đáp, chỉ quay lại nhìn cô: “Quan hệ giữa cậu và Hirosi là gì?”
Yumi: “Cậu muốn biết để làm gì?”
Yuto cười khẩy: “Nhiệm vụ của cậu ở đây chỉ là trả lời thôi.”
Yumi: “Cậu không trả lời tôi thì đừng hòng tôi trả lời cậu!”
Yuto nhếch mép, đưa tay bóp cổ cô đè lên giường, khuôn mặt hung ác: “Nói mau, mày nghĩ tao không biết mày là ai à? Khôn hồn thì ngoan ngoãn trả lời.”