Góc Khuất

Chương 5: Đêm vắng

Hôm đó Hải trở về nhà trong sự mệt mỏi mọi thứ như trở về nhịp sống bình thường, cậu ngồi hóng mát ngoài ban công, rất nhanh chóng màn đêm đã buông xuống, còn đường vắng tiêu điều hòa với cái lạnh của gió bắc khiến Hải khẽ rùng mình ánh đèn vàng của những căn nhà xung quanh và đèn đường khiến cậu cảm thấy ấm áp mà lại lạnh lẽo đến lạ thường.

Tiếng chiếc muỗng va tí tách vào tách trà, tiếng nhạc violin, làm Hải như quên đi những thứ xung quanh, trăng soi vào mặt nước của tách trà phản chiếu vào mặt Hải, dưới lề đường bóng ai đó được kéo dài lê thê, Hải dõi theo cô ta cho đến khi bóng cô khuất xa dần, cậu khẽ rung người.

- giờ này rồi cô ấy còn đi lại ngoài đường một mình sao.

Cậu bước ra hành làng rồi đi xuống lầu mở cửa nhà ra nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, trời đổ mưa, cơn mưa hạt nhất của những ngày vừa qua .

Bộp .

Tiếng động gì đó rất lớn ở phía sau nhà, sợ là có trộm Hải chỉ cầm mỗi cây cuốc ra phía hơn, hơi đất hòa lẫn với nước mưa tạo nên một mùi nồng nồng khó tả, Hải đi đến nơi thì chẳng thấy gì trước mắt cậu là một cách đồng dài bất tận nhưng sẵn sàng nuốt chửng ai bước đến gần nó, ngoài bóng đêm mịt mù ra thì chẳng có 1 ai Hải bước vào nhà khóa cửa chặt rồi chở lên phòng đặt lưng xuống, tay cậu ta cầm quyển LĂNG NGHIÊM vẫn như hôm qua, tiếng cậu đọc không to chỉ vừa đủ nghe.

Ngọc lại lên cơn nhức đầu, cơ thể ngứa đến khó chịu, Hải vẫn đọc điều điều, đầu Ngọc nhức như sắp nổ tung cho đến khi Hải đọc hết quyển chú thì Ngọc mới cảm thấy đỡ lại, cậu nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Ánh đèn vàng vẫn còn mở Vương vẫn đang suy nghĩ về những việc ngày hôm qua, rốt cuộc ngải Ngọc nuôi là gì, từ ngày chuyển về đấy đêm nào đối với Vương cũng là một đêm dài, cậu đưa mắt nhìn vào tấm kính cửa sổ vẫn còn mờ hờ một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn về hướng cậu gió lạnh từ đâu lùa vào phòng, dường nhưng nó không thể đông cứng cơn sợ hãi trong người cậu lúc bấy giờ, tiếng mưa rì rào, hất vào mái tóc vốn đã bết của con quỷ trước mặt, mái tóc ước đẳm nước mưa nhỏ từng giọt xuống nền gạch khoảnh khắc ấy như dừng lại, mắt Vương nhìn vật thể lạ trước mặt không rời, cậu không có sức để chạy tay chân cũng không cử động được, thứ trước mặt cậu mở cánh cửa sổ lớn ra rồi bước từng bước chậm rải đến gần cậu, tay nó có ý định chạm vào người Vương nhưng không hiểu tại sao lại vô thức rụt tay lại, bỗng dưng nó hóa thành làn khói đen bay ra hướng cửa sổ, Vương mở mắt dậy, chỉ là mơ thôi sao, cậu ngồi dậy bước ra khỏi giường dưới chân cậu là một vũng nước khác lớn như ai vừa bị ướt mưa đã từng đứng tại đây, cậu ta thoáng bàng hoàng.

- Là thật sao.

Vương lau nhanh vũng nước rồi trở lại giường, cửa sổ vẫn đóng im lìm cậu cố đưa mình vào giấc ngủ thì.

1,2,3...... giọt nước rơi vào mặt Vương kèm theo hơi thở lạnh lẽo của ai đó, Vương mở mắt từ từ chậm rãi nhìn về hướng trần nhà, thứ cậu thấy không phải trần nhà mà là...

Ngọc với bộ dạng người cá cậu gặp trong mơ, cô ta đưa Gương mặt đáng sợ của mình về hướng Vương.

A.....

Tạch

Đèn sáng.

-Con sao vậy .

Bố mẹ cậu chạy lên phòng, vẻ mặt hớt hải.

- Con không sao, chỉ là ác mộng thôi.

An ủi Vương thêm chút nữa thì bố và mẹ cậu cũng trở về phòng.

Làm sao để có thể là ác mộng được ngay cả lúc thấy cô ta cậu vẫn còn tỉnh táo mà, ngồi trên chiếc giường xung quanh Vương mà một bóng tối mụ mị, thà là một màu đen chứ mọi thứ xung quanh cứ mờ ảo thế này thì dù là bình thường như cái áo cũng rất đáng sợ .

Vương bước đến gần một chiếc tủ nhỏ rồi mở nó ra cậu lấy một viên thuốc ngủ, bỏ vào miệng rồi uống, hiệu quả phải nói là nhanh thật mới khoảng 10p Vương đã không mở nổi mắt.

Buổi sáng hôm sao Vương và Hải không có tiết toàn bộ chuyển sang Buổi trưa.

Cộc cộc.

Bố Vương ra mở cửa.

- Chào 2 bác con biếu 2 bác ạ.

Hải đưa đĩa bánh bằng Hai tay.

- Con là ai đấy.

Bác trai không vội lấy ngay, mà hỏi lại Hải.

- Con là Hoàng Hải nhà đối diện, hai bác nhận cho con vui ạ.

- Con là bạn của Vương đúng không.

- Vâng .

- Qua đây là bác mừng rồi còn quà cáp làm gì, thôi con vào nhà ngồi chơi để bác lên gọi Vương xuống.

Bác gái dắt tay Hải vào phòng khách.

- Ở đây bác lấy nước cho .

- Không đâu ạ.

- Không cái gì, để bác lấy nước cho cháu.

Vương bước xuống lầu.

- Cậu đến hồi nào đấy ?

- Tớ mới đến thôi, giải toán với tớ không.

- ok.

Từ hôm đó đến giờ Ngọc luôn ôm trong mình nỗi

tức giận, mọi việc của cô điều không như ý muốn

, tại sao đã cố gắng đến mức đó rồi mà mọi thứ vẫn tệ, cô ả bước vào căn phòng đóng cửa lại rồi như đang nói chuyện với ai đó.

- Tao đã cố gắng tìm ra thứ mày muốn, một đứa trẻ, mày biết phải tốn bao nhiêu tiền Không.

Xung quanh phòng tứ bề vang lên tiếng nói như từ cõi âm vọng về.

- Rõ ràng điều đó là thực tế mày không thể chạm vào nó, một là mày sẽ tan thành tro còn hai là tao sẽ chết, mày chết thì sẽ không có tao và tao cũng tương tự.

- Nhưng mày nói tao đem 1 đứa trẻ về thì mọi việc sẽ được đáp ứng.

- Tao có nói là tao cần một đứa trẻ sơ sinh đâu, cái tao cần là một đứa trẻ còn trong bụng mẹ, sức tao không đủ để chơi với thằng Vương, mày có thể tìm 1 bào thai về đây và có thằng đấy hoặc là không có gì và mày chẳng có nó.

- Mày ác vừa thôi.

- Sao, mày đang hại người khác đấy.

- Chỉ là tao không biết phải tìm nó ở đâu thôi.

- Mày lạ thật, cái thằng già này mày cũng muốn có, h lại muốn có thằng khác rốt cuộc mày thích đứa nào.

- Thằng già này thì để tao lấy hết cổ phần nhà nó thôi chứ thích gì.

- Mày đừng quên thằng Vương có gì, nó có thể xử lý mày ngay nếu nó cảm thấy mày không ổn hoặc nó nhận ra mày dưỡng quỷ, ai lại đi thích kẻ thù chứ, đúng là ngu ngục mà.

- Đó là việc của tao.

Ngọc đổ cả đĩa thịt bò vào rồi lại ngồi xuống lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng .

Ngồi cả tiếng rồi thì cô đứng dậy rồi đi, cửa phòng đã đóng chặt, cùng lúc Hải bước vào nhà cậu đóng cửa lại rồi đi vào phòng khoảnh khắc

Hải lướt qua Ngọc cậu cảm giác thật kinh tởm, Ngọc không quên lờm Hải một cái, Hải bước vào phòng mở điện thoại lên xem camera, màn hình tối thui.

- Hết pin rồi sao.

cậu mở cửa phòng ra chạy xuống bếp.

- Vυ' Hoa ơi .

Gương mặt phúc hậu của vυ' Hoa quay sang nhìn cậu khiến cậu cảm thấy ấm áp, từ ngày mẹ cậu ra đi thì cậu xem vυ' Hoa như mẹ mình dù sao vυ' cũng đã chăm sóc cậu từ khi cậu còn rất nhỏ.

- Gì vậy con.

- Vυ' có chìa khóa phòng dãy cuối lầu không.

Vυ' Hoa tròn mắt nhìn Hải.

- Dại dột quá, cô Ngọc đã cấm lên đấy rồi mà, không được không được đâu con về phòng đi.

- Dạ.

Hải quay mặt bước về phía phòng mình, trong lòng cậu tin chắc là Vυ' Hoa có giữ chìa khóa, thay vì quay lại phòng Hải lại rẽ đến trước cửa phòng Vυ', cuộc đấu tranh tư tưởng bắt đầu, một là không vào hai là phải vào.

Tạch.

tiếng mở khóa cửa phòng vang lên Hải chạy như bay vào phòng Vυ' Hoa, đi đến cái móc treo tường cầm chùm chìa khóa rồi chạy vèo ra ngoài đóng cửa lại, động tác nhanh như 1 siêu trộm, cũng đúng thôi cái nhà này có tối đen như mực thì Hải vẫn thuần thuật từng đường đi nước bước vì cậu đã sống ở đây rất lâu.

Cái chùm chìa khóa khá nặng, Hải lên đến cân phòng cuối cùng rồi tra từng chìa vào ổ khóa, đã 15p chìa khóa cũng đã tra vào 1 cách cẩn thận từng chìa mất chẳng có cái nào khớp với ổ cả, Hải vội vàng xuống lầu trả chùm chìa khóa về đúng chỗ cho vυ' Hoa, rồi đến trước cửa phòng Ngọc tay Hải đặt lên tay nắm cửa, tiết là nó đã được khóa trong .

Tối hôm đó cậu lôi từ đâu ra được bộ dụng cụ bẻ khóa, 30p, 30p đồng hồ mồ hôi Hải đầm đìa ánh sáng từ màn hình điện thoại không thể soi rõ cho Hải lúc này, cậu không dám bật đèn 00:00 rồi bình thường h này ai cũng đã ngủ hết rồi, đại khái là cậu cũng không biết khi cậu bật đèn lên nhờ ai còn thức và bước ra đây thì sao, cậu ngồi bệt xuống lau đi những giọt mồ hôi.

- Được rồi đây sẽ là lần cuối không được thì mình đi ngủ.

Chiếc kẽm được đưa vào ổ cắm chìa khóa.

Tạch.

Gương mặt Hải mừng rỡ rồi bước vào trong mở đèn lên không quên đóng cửa phòng lại, cái cảnh tượng lạnh lẽo, mùi ẩm mốc sọc lên, hòa lẫn với mùi máu tanh không biết từ đâu sọc vào mũi Hải ,khiến cậu muốn ngừng thở, Hải vội bước đến gần cái camera, thay vội cục pin rồi đi ra ngoài giây phút Hải bước ra khỏi phòng có bàn tay từ phía sàn nhà ngoi lên cố nắm lấy chân Hải .