Phương Pháp Tẩy Trắng Của Vai Ác

Chương 135: Sau khi trêu đùa nam chính thiếu niên

[Nhưng mà tôi cứ có cảm giác đời sống tìиɧ ɖu͙© của nam chủ với cậu rất hài hòa. Hắn ta có vẻ hài lòng với cậu. 】

[...]

Sau đó Già Dương lập tức để cho hệ thống lăn.

Hệ thống cũng không muốn ở lại đây, nó cảm thấy chắc cũng không có việc gì, vậy nên không bằng quay về tổng bộ.

Nhưng trước khi đi, nó lại nói thêm một câu: [Đúng rồi, cậu định đưa bao nhiêu tiền viếng lễ tang? Dù sao cậu và nhân vật phản diện tuyến đam mỹ bên cạnh cũng có quan hệ khá thân thiết. 】

Già Dương bối rối: [Cái gì?] Hệ thống từ đầu năm nay cũng tổ chức tang lễ cơ à?

Hệ thống tiếp tục nói: [Nhân vật phản diện tuyến đam mỹ bên cạnh trước khi chết đã yêu cầu hệ thống cung cấp thông tin cho chúng ta, anh ấy nói rằng mặc dù tiếp xúc với cậu không nhiều nhưng cũng tính là bạn bè, hy vọng sau khi anh ấy chết, cậu có thể quan tâm an ủi cho hệ thống của anh ấy nhiều hơn một chút hơn trong đám tang.]

Già Dương: [...]

Nói đến đây hệ thống không khỏi thở dài: [ Tìm đâu ra ký chủ như vậy chứ? Tôi có lẽ mãi mãi sẽ không có được.]

[...]

Sau đó, hệ thống vừa hâm mộ vừa thở dài ngao ngán rời đi, chỉ để lại Già Dương cùng với bản mặt đen như mực.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng vang truyền vào trong tiếng gõ cửa.

Già Dương nói: "Mời vào. ”

Sau đó, cậu thấy quản gia mở cửa tiến vào, ông cung kính nhỏ giọng nói với Già Dương: " Cậu chủ Già Dương, đã đến giờ ăn tối. Cậu có muốn dùng bữa tối bây giờ luôn không, hay là để sau?”

Đôi mắt Già Dương khi nghe xong sáng lên lấp lánh, hai bàn tay cũng không khỏi khựng lại.

Chắc chỉ có chúa biết cậu đói đến mức nào.

Trong những ngày bị giam giữ, Già Dương hầu như không được ăn cái gì. Bây giờ khiến cho cậu vừa nói chuyện phiếm với hệ thống lập tức ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn trà.

Hiện tại nghe được quản gia nói như vậy, Già Dương lập tức nói: "Bây giờ luôn đi. ”

Quản gia gật đầu rồi tiếp tục nói: "Cậu chủ còn đang nói chuyện với ông chủ và bà chủ, khả năng sẽ ăn muộn. ”

Già Dương gật đầu, thản nhiên nói: "Ừ. ”

Vừa rồi ba nuôi mẹ nuôi của cậu đi xong rồi quay lại, không biết tìm Thai Diễn để nói cái gì.

Nhưng cậu suy nghĩ rồi cũng đoán được những điều họ sẽ nói.

Vì vậy Già Dương cũng không tò mò.

Thậm chí cậu còn có chút muốn cảm ơn ba mẹ nuôi của cậu, nếu không vừa rồi cậu cũng đã không thoát thân dễ dàng như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Già Dương vẫn toát mồ hôi lạnh.

Cậu thật sự sợ rằng Thai Diễn lại tiếp tục hỏi, nếu không khi đó cậu thật sự không biết trả lời như thế nào.

*

Điều mà Già Dương không ngờ tới chính là Thai Diễn cũng chính là Diệp Diệc mãi đến tối cũng không quay lại.

Điều này làm cho đáy lòng Già Dương càng thêm bất an.

Cậu luôn cảm thấy Thai Diễn vẫn đang chuẩn bị những bẫy lớn cho cậu.

Sau những lần bị dạy dỗ, Già Dương biết Thai Diễn luôn là bóng ma tâm lý của bản thân mình, nhưng cậu vẫn không khống chế được đi suy nghĩ lung tung.

Mãi lúc lâu sau, Già Dương cảm thấy rằng thế giới này chính là một thế giới hiện đại, không giống như thời cổ đại vẫn còn có cổ thuật gì đó, trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.