Vì thế cậu giãy dụa từ trong mộng thoát ra.
Chờ sau khi tỉnh cậu mới phát hiện tứ chi mình bị trói trên trên giường giải phẫu, người mặc áo blouse trắng đứng hai bên.
Có khoảng bảy tám người.
Chết tiệt!
Thế trận này khiến Già Dương hoảng sợ, Già Dương sau khi kịp phản ứng lập tức trợn tròn hai mắt nói: "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Những người mặc áo blouse trắng giống như là bác sĩ, hình như cũng không nghĩ tới Già Dương tỉnh lại sớm như vậy, sau đó một người trong số họ nói với những người bên cạnh: “Tiêm thêm một mũi nữa cho cậu ấy.”
Già Dương: "..."
Già Dương dùng hết sức lực giãy dụa, nhưng cậu không thoát ra được.
[Đừng hoảng kí chủ, ngàn vạn lần đừng hoảng, bình tĩnh.]
[Bình tĩnh mẹ nó.]
Không nói đối mặt với tình huống này, mà đối mặt kim tiêm cậu không thể bình tĩnh được!
Nhưng quyền khống chế không ở trong tay Già Dương, đợi đến khi Già Dương ngửi được mùi hương kỳ lạ, cậu còn chưa kịp phản ứng, ý thức một lần nữa rơi vào hỗn loạn.
Nhóm bác sĩ kia sau khi thấy Già Dương hôn mê thì tiếp tục công việc của mình, tiến hành kiểm tra toàn thân cho Già Dương.
Quan trọng là não bộ.
Mà Già Dương tỉnh lại lần nữa thì cậu đã được thả ra.
Già Dương nhìn phòng ngủ không một bóng người này, liếc vết kim trên cánh tay phải của mình, sau đó nắm tóc hít sâu một hơi.
[Kí chủ có ổn không?] Hệ thống xông ra nói.
Già Dương ngồi ở trên giường nói: [Không sao.]
[Yên tâm, bọn họ chỉ kiểm tra thân thể bình thường, sau đó tiêm một loại chất lỏng.]
[Chất lỏng gì?] Sắc mặt Già Dương khẽ biến.
[Bổ sung glucose cho cơ thể]
[...]
[Tôi cũng không biết nam chủ có ý gì , nhìn thế trận kia còn tưởng rằng muốn dùng chiêu gì, dọa tôi nhảy dựng lên.] Hệ thống gặm dưa chuột rầm rì nói.
Già Dương mím môi không nói lời nào.
Cậu chậm chập đứng dậy đi về phía cửa phòng ngủ, phát hiện cửa không mở ra được.
Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng sắc mặt Già Dương vẫn hơi khó coi.
Mà sau đó Già Dương vẫn bị nhốt trong căn phòng này. Trong thời gian này không có một người đến, ngoại trừ mỗi ngày một chén cháo ra thì cái gì cũng không có.
Sự yên tĩnh trước cơn bão này khiến Già Dương như ngồi trên đống lửa.
Cậu biết đây là nam chính cố ý để cho tâm trạng cậu nôn nóng tốt không cách nào suy nghĩ giống như trước hai thế giới.
Nếu như không bị tiêm một lần thì có lẽ Già Dương bị quấy nhiễu cũng sẽ không nôn nóng giống như bây giờ, nhưng đáng tiếc là tâm trạng của cậu vẫn rối loạn
Cho đến ba ngày sau cậu bị đưa ra ngoài.
Già Dương không biết phải đi đâu nhưng vẫn cam chịu đi theo.
Vệ sĩ mở cửa ra, Già Dương bị đẩy vào.
Già Dương lảo đảo mấy bước, đến khi cậu đứng yên nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thì vẻ mặt thay đổi ngay lập tức.
Không chỉ có cậu, ngay cả sắc mặt những người khác cũng hơi phấn khích.
Đây giống như yến hội, bên trong ánh đèn đan xen, một số người đang cầm ly rượu vang trên tay.
Nhưng khi họ nhìn thấy Già Dương, vị khách không ngờ tới này thì họ đều kinh ngạc nhướng mày.
Già Dương đều quen rất nhiều người trong này.
Dù sao năm đó Già Dương còn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp đã tham gia không ít loại yến hội này.