Nhưng mà chính cậu đi mua không gọi đồ ăn bên ngoài sẽ có khả năng bị tóm.
Chết đói hoặc bị bắt!
Điều này không khỏi khiến Già Dương có cảm giác giống như cậu có thù sâu oán nặng với nam chủ, dường như trở lại tình trạng của ba thế giới trước.
Không...
Có vẻ nghiêm trọng hơn thế.
[Cậu làm sao vậy?] Hệ thống nghi hoặc nhìn Già Dương nói.
[Không có việc gì.] Già Dương lắc đầu, sau đó cậu vô thức che cái bụng đói đến phát đau của mình.
Ban đầu, cậu dự định sẽ gọi đồ bên ngoài để xem có hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt hay không.
Bây giờ có vẻ cậu dùng cách nào cũng không được.
Không biết qua bao lâu, Già Dương nhìn điện thoại di động của mình, im lặng một lúc sau vẫn nhập vào một dãy số tương đối quen thuộc.
Dãy số này là số của bố cậu.
Chính xác hơn là bố ruột của nam chủ.
Cậu biết thân phận hiện tại của cậu không nên gọi điện thoại cho bố nuôi, nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Cậu luôn cảm giác nam chủ đang kìm hãm nước đi nào đó, muốn tìm nơi để phanh thây cậu..
Cho nên cậu dự định tìm bố trước, ít nhất để cho bố biết biết cậu còn sống.
Nếu không bản thân biến mất như vậy.
Sẽ không có người hoài nghi.
"Tút..."
Tiếng tút của cuộc gọi vang lên từ điện thoại, Già Dương lẳng lặng chờ.
Cũng may sau tiếng tút thứ bảy, cuộc gọi cuối cùng đã được kết nối.
Già Dương ho nhẹ một tiếng: "Bố?"
Đầu dây bên kia không có âm thanh, Già Dương gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có tiếng nào cả.
Già Dương nhíu mày, cậu chọn cúp điện thoại xuống, sau khi cúp máy xong mới gọi lại.
Mà lần này đối phương vẫn nhận.
Sau khi nhận điện thoại, Già Dương lên tiếng nhưng đối phương vẫn không mở miệng.
Từ từ...
Già Dương dường như cảm giác được cái gì đó, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu hình như có thể nghe được tiếng thở dài yên tĩnh ở đầu bên kia điện thoại di động.
"Diệp Diệc."Già Dương nói ra hai chữ này.
Đầu bên kia điện thoại vẫn không có tiếng động, nhưng trong lòng Già Dương có linh tính mách bảo cho cậu biết chính là Diệp Diệc.
Già Dương nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi.
Sau đó Già Dương lấy sim ra khỏi điện thoại, bẻ gãy ném vào bồn cầu xả nước.
Sau khi xử lý xong tất cả, Già Dương nhanh chóng cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng cậu vừa mở cửa liền phát hiện hai người đàn ông mặc âu phục đen đang đứng ngoài cửa .
Đối phương sau khi nhìn thấy Già Dương khẽ gật đầu, nói: "Cậu Già Dương".
Già Dương: "..."
Già Dương đóng sầm cửa lại.
Sau đó cậu chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống mới phát hiện đám vệ sĩ mặc vest đen đang đứng thành vòng tròn bên dưới.
[Chuyện gì đây, đây không phải thế giới để dưỡng lão à? Trời ạ, tôi thấy hơi hoảng rồi đó .] Hệ thống nắm chặt quả xoài hô lên.