Chương sau up trùng và set vàng, mọi người đọc chương này, không cần mua chương sau nhé!
........
Ban đầu, Già Dương òn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi bắt gặp ánh mắt của anh trai hờ đang dán chặt vào Thai Diễn, cậu mới hiểu ra cái từ "em trai" vừa rồi là đang gọi mình.
"Không liên quan đến anh, tự lo cho thân mình là được." Thai Diễn đáp gọn lỏn, lạnh tanh như ly trà đá.
Diệp đại thiếu nhíu mày, định mở miệng nói thêm thì bị Già Dương nhanh như chớp cướp lời.
"Chuyện này, khụ khụ, em không sao đâu." Già Dương chen ngang, cố gắng cứu vãn bầu không khí đang căng như dây đàn.
Cậu biết Thai Diễn làm hoàng đế mấy chục năm, tính cách chắc chắn là "bề trên nói là đúng", ghét nhất bị người khác cãi lại hay kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hơn nữa, sau khi trải nghiệm cuộc sống vương giả ở thế giới cổ đại, tư tưởng của anh ta chắc chắn vẫn còn đậm chất phong kiến. Chắc hẳn anh ta đang xem Diệp đại thiếu như đám huynh đệ bất hảo kiếp trước.
Nghĩ đến kết cục bi thảm của mấy vị huynh đệ của Thai Diễn ở thế giới cổ đại, Già Dương lo anh trai hờ của mình nói thêm câu nào nữa là đi đời nhà ma.
Diệp đại thiếu trừng mắt nhìn Già Dương, hàng lông mày nhíu chặt hơn. Tuy tình cảm anh em với Già Dương không còn mặn nồng như hồi bé, nhưng dù sao cũng là anh em cùng lớn lên, khác hẳn với tên em ruột Diệp Diệc trời đánh này. Thế nên tình cảm với Già Dương vẫn hơn hẳn. Giờ thấy thằng bé bị Diệp Diệc chèn ép đến mức rụt rè, hắn vừa tức vừa xót.
"Dù sao thì cậu cũng đừng quá đáng. Ba mẹ có áy náy với cậu thì Già Dương vẫn là đứa con họ nuôi nấng bao năm," Diệp đại thiếu lạnh lùng nói.
Hắn nhìn cái mặt của Diệp Diệc là thấy ngứa mắt. Từ ngày tên này về nhà, không chỉ cướp mất vị trí người thừa kế, còn đẩy hắn đến chi nhánh công ty. Giờ lại còn thấy cảnh Già Dương bị ức hϊếp mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, Diệp đại thiếu cảm thấy mình và Già Dương đúng là đôi bạn cùng số phận, càng thêm phần bất mãn với Thai Diễn. Nhìn thấy Già Dương bị đối xử tệ bạc, hắn lại nhớ đến cảnh mình bị chèn ép, càng thêm bực bội.
"Anh muốn nói gì?" Thai Diễn lạnh lùng hỏi, vừa nói vừa ung dung cầm ly sữa bò của mình lên. Sau đó, anh ta đẩy ly sữa về phía Già Dương, bởi vì lúc nãy tranh thủ lúc hai người nói chuyện, Già Dương đã lén lút đổ sạch sữa của mình đi rồi.
Già Dương: "..."
.......
Lưu ý: bỏ qua chương 154 ở phía sau, không cần mua vàng nhé !