Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào Đại Hổ, gương mặt cứng cỏi:
- Tên thuê các anh còn không dám nói thân phận của mình, thì các anh nghĩ sao lại như thế?
- Cô nhóc ngươi muốn nói gì thì nói đại đi đừng có vòng vo- Trần Đại Hổ quát
Tịnh Kỳ nở nụ cười chế giễu:
- Nếu tôi được thả ra thì sẽ tìm các anh để trả món nợ này chứ không phải là kẻ đó. Nhận ít tiền này có đáng không?
- Ha ha ha. Cô nhóc mày nghĩ tao sẽ sợ lời mày nói sao? Làm việc này còn sợ điều đó sao?- Trần Đại Hổ cười phá lên
A Quy đi lại chỗ Đại Hổ thầm thì:
- Đại ca, em thấy cô nhóc nói cũng đúng đó.
Đại Hổ đứng dậy đạp chân lên ghế:
- Mày đã làm việc này thì không nên sợ sệt
- Đại ca đã có cơm hộp rồi- Giọng nói bên ngoài vọng vào
Đại Hổ bỏ chân xuống bước hướng ra ngoài:
- Đi ăn cơm.
- Còn cô nhóc này thì sao đại ca?- Tiểu Khánh đi lên
Đại Hổ quay lại cười nham hiểm:
- Nó mạnh miệng thế thì cứ bỏ đói nó chút đi.
Đám người đó cùng nhau đi ra ngoài bỏ mặc Tịnh Kỳ ở trong, bọn người đó ngồi bên ngoài ăn:
- Đại ca không cho người canh chừng con bé sao?- Tiểu Khánh nói
Đại Hổ đang ăn cơm hộp đáp:
- Mày ăn rồi thì vô đó canh nó đi
Tiểu Khánh đi vào trong thì thấy Tịnh Kỳ đang cọ ngậy:
- Cô bé không thoát khỏi được đâu
Tiểu Khánh đôi mắt nhìn chằm chằm Tịnh Kỳ:
- Nhìn cô bé cũng được đó.
Tiểu Khánh dần đi lại chỗ Tịnh Kỳ đôi mắt đầy háo sắc, cô gái nhỏ trừng đôi mắt đầy phẫn nộ:
- Anh muốn gì hả? Đừng có đến đây
- Ha ha. Sợ rồi hả nhóc con? Anh sẽ nhẹ nhàng thôi! - Tiểu Khánh đứng trước mặt Tịnh Kỳ
Tiểu Khánh đưa tay lên nắm lấy cổ áo Tịnh Kỳ, cô vẫn rất bình tĩnh, bỗng chốc thay đổi sắc mặt dùng gương mặt gợϊ ȶìиᏂ nói:
- Anh thấy như thế có phải rất bất tiện không? Hay là cởi trói cho tôi, tôi cùng anh vui vẻ
- Mày tưởng tao là kẻ đần à lại thả mày ra để mày chạy
- Tôi chỉ là một cô gái yếu ớt sao chống cự lại người đàn ông mạnh khoẻ như anh được, anh đừng có đa nghi
- Tao vẫn thích như thế hơn
Xẹt
Tiểu Khánh thẳng tay xé toạt áo của Tịnh Kỳ. Đã lộ ra phần áo ngực
- Anh mau dừng lại- Tịnh Kỳ hét lên
Tiểu Khánh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tịnh Kỳ:
- Bắt đầu biết hoảng rồi sao? Anh đã nói là sẽ nhẹ nhàng rồi nên nhóc đừng sợ
Tịnh Kỳ vừa định vung tay lên thì có bàn tay to lớn nắm cổ áo hắn ta kéo mạnh quật ngã xuống đất, Tịnh Kỳ liền giấu tay ra sau lại và phát hiện đó là Đại Hổ. Người đại ca lúc này rất chăm chú vào sợi dây chuyền trên ngực Tịnh Kỳ, khi ấy Tiểu Khánh dần đứng lên:
- Dạ em mời anh trước- Tiểu Khánh lùi ra sau
Đại Hổ quay lại với gương mặt dữ tợn nhìn Tiểu Khánh:
- Mày đừng có ăn nói hồ đồ, tao trước giờ có làm gì cũng chưa làm chuyện đồϊ ҍạϊ như thế và tao cũng không muốn đàn em của mình lại làm chuyện không tính người như thế với một cô bé mới lớn!
Tịnh Kỳ trong lúc đó tay dứt khoác, động tác nhanh nhạy lấy dao trong túi quần sau của Đại Hổ cắt dây trối chân rồi liền kề dao vào cổ tên cầm đầu:
- Đại ca! - Tiểu Khánh la lên
Người bên ngoài cũng chạy vào, đầy ngạc nhiên trước tình cảnh trước mắt, Đại Hổ nhẹ nhàng nói:
- Cô nhóc dao rất nguy hiểm nên bỏ xuống đi. Tôi có chuyện muốn hỏi nhóc
- Anh muốn giở trò gì hả? Tôi không muốn lắm lời với anh- Tịnh Kỳ nắm chặt dao trên tay
- Bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn hỏi nhóc có phải tên Trần Tịnh Kỳ, mẹ là Đinh La Hương, cha là Trần Vũ Thanh. Sợi dây chuyền trên cổ của nhóc là do họ tặng
- Sao lại biết rõ lai lịch của tôi như thế hả?
- Bởi họ từng là ân nhân của tôi. Giờ nhóc thả chú ra được chưa?
- Vài câu nói muốn tôi tin một kẻ bắt cóc mình sao?
- Đúng rồi sợi dây chuyền này được tặng vào ngày sinh nhật thứ 8 của nhóc trên đó còn khắc chữ TTK là chữ viết tắt tên.
Tịnh Kỳ dần bỏ dao xuống, Đại Hổ liền quay lại nắm chặt lấy hai vai cô gái này:
- Ta cũng tìm được con rồi, cha mẹ con giờ sao rồi? Năm đó họ đột nhiên biến mất như bốc hơi ta dùng dùng đủ cách vẫn không tìm được. Thật may mắn giờ gặp con rồi.
- Tôi cần một cái áo đàng hoàng- Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế
Đại Hổ liền quay lại, phía sau toàn là những gương mặt ngỡ ngàng:
- Tiểu Khánh mày mau cởϊ áσ khoác đem lại
Tiểu Khánh cầm áo khoác đem lại, Tịnh Kỳ đứng lên cầm lấy áo đồng thời vung tay tát vào mặt Tiểu Khánh một cái thật mạnh:
- Anh nên học hỏi đại ca mình
Tiểu Khánh nhàu tới thì bị Đại Hổ cản lại:
- Mày...
- Con bé làm thế là đúng. Tao biết du͙© vọиɠ nhất thời khó kiềm chế được. Mày tránh sang một bên đi- Đại Hổ đẩy Tiểu Khánh ra
A Quy tới kéo Tiểu Khánh đứng sang một bên, Đại Hổ kéo ghế lại ngồi đối diện Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ quàng áo khoác và nắm phần trước ngực lại, mình thật sự không thể nào chịu nổi mùi của áo này:
- Chuyện là như thế nào?
_______________
Một câu chuyện của gần 10 năm trước được kể lại
Cha mẹ Tịnh Kỳ vừa từ tiệm hoàng kiêm đi ra, đang xuống hầm xe, họ nói chuyện tươi cười vui vẻ với nhau:
- Bà nhìn xem sợ dây chuyền này chúng ta cũng có góp phần vào rồi- Cha Tịnh Kỳ nói
- Ông chỉ đi khắc chữ lên sợi dây chuyền mà dám nói mình có góp phần, bình thường thì nó đã rất đẹp rồi- Mẹ Tịnh Kỳ vui vẻ đáp lại
Hai người cứ thế nói chuyện rồi ngồi vào xe vừa cài dây an toàn, thì có cậu trai trẻ đầu tóc rối bời, cơ thể lắm lem, mồ hôi nhuễ nhãi đập cửa kính xe bên cha Tịnh Kỳ, ông dần hạ kính xe xuống, người nam đó hốt hoảng:
- Hai người cho tôi lên xe đi, cứu tôi đi, tôi dùng cả đời này trả ơn hai người, giúp tôi đi- Cầu xin khẩn thiết
Ông nhìn qua vợ mình rồi cả hai dường như hiểu ý nhau:
- Cậu xuống ghế sau đi.
Người nam mở cửa núp vào trong, thì có đám người hùng hổ trên tay cầm những khúc sắt dài cỡ nữa thước đi tới hướng xe cha Tịnh Kỳ, rõ nhẹ cửa xe, cửa xe hạ xuống:
- Ông có thấy thằng nào cỡ 25 tuổi, người cao, mặt áo sơ mi trắng không?- Một tên hỏi
Cha Tịnh Kỳ hết sức bình tĩnh, tự tin đáp:
- Tôi cũng không để ý lắm, các cậu qua đó kiếm xem- Chỉ sang một hướng
Tên đó nhìn vào xe một lượt rồi bỏ đi, cha Tịnh Kỳ cũng lái rời khỏi cái chỗ đó. Đến một nơi vắng thì dừng xe lại:
- Cậu xuống xe được rồi.
Người nam đó đáp:
- Tôi là Đại Hổ còn hai người tên gì?
Cha Tịnh Kỳ quay lại:
- Tôi là Trần Vũ Thanh còn đây là vợ tôi Đinh La Hương. Tới đây là ổn rồi chúng tôi còn phải về với con gái.
- Tôi đã nói rồi tôi sẽ trả ơn hai người. Hai người muốn gì cứ nói?
Mẹ Tịnh Kỳ cũng nhìn lại Đại Hổ:
- Chúng tôi không cần cậu đền ơn gì đâu, giúp người không phải là chờ người khác trả ơn.
- Hai người cứ nói đều mình muốn tôi nhất định sẽ làm. Đời tôi không muốn mắc nợ ai, hai người không nói tôi không xuống xe- Đại Hổ cương quyết
Trần Vũ Thanh lấy cái hộp trong túi rồi mở ra có sợ dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình tròn có mặt cười cũng bằng bạc đưa ra trước mặt Đại Hổ:
- Đây là sợi dây chuyền chúng tôi sẽ tặng cho con gái mình, sau này thấy cô gái nào có đeo sợi dây chuyền này thì đừng làm hại con bé, trên đây còn khắc chữ TTK là tên của nó Trần Tịnh Kỳ. Cậu muốn thì trả ơn sao thì cứ trả ơn cho con gái chúng tôi là được
Đại Hổ nhìn kĩ sợi dây chuyền rồi cười đáp:
- Được tôi nhất định sẽ trả ơn cho con bé