Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 55: Bơ

"Thề là nghề của anh mà!"

Nghe xong Mộc Hạ như muốn nổi đóa. Thì ra tên đàn ông nào cũng giống nhau, dám nói câu đấy với cô hả. Được lắm.

Cô kéo tay hắn ra khỏi người mình rồi đạp hắn lắn xuống giường:

"Biến về phòng anh đi."

Thôi xong cô giận thật rồi. Phó Tranh xoa mông ê ẩm tính cầu xin, ai ngờ bị cô ném cho một câu khiến hắn đứng hình.

"Anh còn kì kèo em mách bác Phó."

Phó Tranh sợ đó nha, ba mẹ hắn nướng hắn lên mất. Đành lủi thủi xách dép về phòng mếu máo:

"Bảo bối anh đi đây."

"Anh đi thật đây... Huhu. Nhỡ ma bắt anh đi thì sao."

"Hứ."

Mộc Hạ chả thèm quan tâm, có voi đòi tiên hả, dám lợi dụng cô. Chờ hắn ra khỏi phòng cô mới chạy ra chốt cửa lại, rồi chỉnh lại áo.

Cái tên này cũng mạnh tay quá đi, hình như muốn in cả vết tay lên ngực cô luôn rồi. Đúng là cầm thú.

Mộc Hạ phụng phịu lên lại giường ngủ. Mai cô bơ hắn luôn nhá.

Phó Tranh lúc này ỉu xìu lết thân xác về phòng mình, hắn nghịch dại rồi. Cô mách ba mẹ hắn là một chuyện nhỏ, nhưng cô mà dỗi lâu là chuyện lớn.

Hắn nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, một phần là do thiếu cô, phần còn lại là nghĩ xem mai dỗ cô thế nào.

………

6h30

Phó Tranh mặt như gấu trúc mò xuống nhà, từ tối khi về phòng hắn không tài nào chợp nổi mắt, thức nguyên luôn.

Áo trắng trường, quần vải thẳng tuột, giày xịn bóng loáng, cổ thắt cavat,...Trang phục trường lịch lãm như vậy mà khoác lên người hắn trông chả khác gì tên cá biệt đầu đường xó chợ, nhưng hắn cá biệt thật. =))

Trên vai lại còn khoác thêm cái cặp nữa chả khác gì hắn chuẩn bị bỏ nhà đi bụi.

Tuy nhiên trông có vẻ luộm thuộm cộng thêm đôi mắt gấu trúc si tình kia thì với cái mặt hắn vẫn có cái gì đó cuốn hút, mang đậm chất bad boy. Giờ ai nhìn thấy chắc không nghĩ nam thần bị bồ phũ nên mới mất ngủ.

Phó Tranh xuống nhà bếp ăn sáng, nào ngờ Mộc Hạ đã ở đây từ bao giờ rồi. Khác hẳn với hắn, cô trang phục chỉnh tề, gọn gàng, đúng chất good girl.

Phó Tranh dặt dè tiến lại kéo ghế gần cô, cười tươi:

"Mộc Hạ chào buổi sáng."

Tính làm thân ai ngờ cô uống luôn cốc sữa rồi xách cặp ra xe, quăng cho hắn câu nhạt nhẽo:

"Em xong rồi, đợi ở xe."

Cô chính thức bơ hắn rồi, cho hắn một bài học. Phó Tranh chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo, hại não nhỉ, giờ làm gì để dỗ cô? Hắn đâu có kinh nghiệm.

Dì Lưu đang làm việc thấy hắn vò vụn miếng bánh mì thì thấy lạ.

"Cậu chủ, câu sao vậy? Không khỏe sao?"

Đầu hắn bỗng lóe lên, hắn phải hỏi người có kinh nghiệm dày dặn thì may ra giải quyết được.

"Bác này, nếu người con gái dỗi mình thì làm gì để dỗ họ?"

Nghe đến đây Dì Lưu hiểu luôn vấn đề:

"Con gái là sinh vật lạ, cậu chỉ cần quan tâm cô ấy một chút, nhường một chút."

"Điều một: Cô ấy luôn đúng và cần sự nhận lỗi từ phía cậu."

"Điều hai: Nếu cô ấy sai thì nhìn lại điều một. Cậu cứ áp dụng công thức là ra."

Phó Tranh chả biết giấy bút lôi ra từ lúc nào chép đủ lời Dì Lưu tư vấn. Có lẽ đây là lần hắn chép nghiêm chỉnh vậy, chứ ở trường hắn ghi được ba dòng là ngủ với trốn tiết không hà.

Dì Lưu còn đưa cho hắn một chai sữa chua, dặn khi về nắng nóng thì đưa cho cô uống, uống để đẹp da, con gái ai chả muốn đẹp.

Phó Tranh vâng dạ cầm chai sữa nhét vào cặp rồi tung tăng ra xe.

Mộc Hạ vẫn vậy, lạnh nhạt ngồi ở hàng ghế sau chứ không ngồi ghế phụ như mọi hôm. Phó Tranh thấy vậy cũng chả biết làm sao. Thôi thì dỗ từ từ vậy.

Trang phục mang tính minh họa