Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 41: Gọi điện cầu cứu

"Nào zô tiếp nha... aaa."

Trên bàn giờ chả còn ai, chỉ còn đám Tô Khiêm vẫn nâng ly, ôm vai Mạc Quân và Kỉ Hồng, lèm bèm thở ra nồng nặc mùi rượu. Tình trạng của ba anh này phải gọi là bét nhè, ôm nhau chả biết trời đất gì luôn nữa.

"A ưm, anh ~mình về thôi nhaa ~."

Mộc Hạ lúc này cũng chả khác là bao, hôm nay cô uống rất nhiều, người cô dựa sát vào Phó Tranh, giọng ngọt ngào như rót vào tai hắn.

Phó Tranh nghe giọng cô vậy thì lòng nhộn nhạo, may hắn còn uống ít và giữ tỉnh táo đó nha, chứ không thì với tình trạng này thì cô chết chắc rồi.

Hắn ôm mặt than thầm, dặn lòng là phải tịnh tâm. Tất cả bây giờ trông chờ hết vào hắn rồi.

Phó Tranh gọi nhờ chủ quán gọi hộ taxi và đưa họ lên xe.

Giờ ba tên kia mà về thì chắc chắn sẽ bị ba mẹ gank. Thôi dẫn đại về căn biệt thự riêng vậy, dù sao ở đó cũng không xa lắm.

___

Về đến biệt thự, Kỉ Hồng, Tô Khiêm và Mạc Quân tự dìu nhau lảo đảo về phòng, dè lên nhau mà ngủ.

Chỉ có Mộc Hạ là có ưu tiên được hắn bế lên phòng.

Cô say lòi chả nhớ cái gì, não cô trống không.

"Uaa, em đang bay hả, chân không chạm đất luôn nè."

"Chắc sắp làm siêu nhân rùi á."

"Em chọn siêu nhân hồng nhaa."

Cô nói mớ một tràng, Phó Tranh chỉ biết im lặng mà đưa cô lên phòng, đặt cô lên giường, tính xuống nhà nấu chút canh giải rượu thì bỗng cô la toáng:

"Á."

Cô la làm hắn giật mình quay ngoắt lại:

"Sao thế?"

"Hihi, bóng đèn này sao sáng vậy?"

Phó Tranh:"..."?

Bóng đèn có mất điện đâu mà chả sáng, hắn bất lực lại gần đẩy cô nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận.

"U aa. Sao mi đám đánh ta."

Phó Tranh sợ hãi hắn đánh cô lúc nào? Sao hắt nước bẩn lên người hắn thế.

"Nào ngủ đi."

"Hức, Mi cho ta ngủ rồi bán ta đi đòi tiền chuộc chứ gì? Nói cho mi biết đại ca ta là Phó Tranh đó nhé. Anh ấy đã dạy ta Cửu Âm Chân Kinh rồi."

Phó Tranh phì cười, cô cũng biết lợi dụng hắn quá nhỉ. Sợ bắt cóc thế sao uống ghê vậy không có chút phòng bị nào hết.

Bỗng có tiếng điện thoại rung, hắn với lấy nhìn vào màn hình.

Là Mộc Hạ gọi? Chả phải cô ngồi đây sao, gọi hắn làm quái gì chứ. Thế nhưng hắn vẫn nhấc máy nghe.

Cô lúc này òa khóc:

"Anh Tranh, em bị bắt cóc rồi, họ bảo phải mang 2 tỷ để chuộc em á. Anh tới cứu em đi, chỗ họ giam em là căn nhà rất đẹp, có cửa sổ, có giường ngủ, có bóng đèn rất sáng nữa. Hức hức."

Nghe cô nói xong hắn tí sặc, lỡ cô bị bắt thật thì miêu tả thế ai cứu cho được.

Nhìn cô như vậy hắn lại rất hợp tác, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, rồi mở toang cửa ra:

"Mộc Hạ, anh tới cứu em nè."

Mộc Hạ ngơ ngác thấy vậy cũng lao đến ôm anh mà khóc.

Ultr, cô không nhận ra tên bắt cóc với kẻ đến cứu là một người sao. Còn hắn nữa, đúng là chả ai bình thường khi yêu cả.

Đưa cô trở lại giường, hắn trấn an để cô nhắm mắt. Đợi cô ngủ hắn mới xuống nhà nấu canh giải rượu.

Nhưng mà cô quậy như vậy đâu có đủ, đợi hắn đi khỏi phòng, cô mở mắt nhe răng cười.

Nhón chân bước xuống giường, cô mở cửa phòng tắm rồi xả nước nóng và cởi đồ chuẩn bị tắm.

Vừa ngâm mình cô vừa cầm con vịt, bóp nhẹ để nó kêu chíp chíp. Hihi, chơi vui ghê, con vịt dễ thương quá.

Trong làn nước ấm, Mộc Hạ gối đầu lên thành bồn mà ngủ thϊếp đi mặc kệ đời, mặc kệ vòi nước ấm không tắt mà ngủ ngon lành.