Mèo Cưng Của Anh

Chương 72: Chồng ơi!

Trong chiếc xe tử thần, tốc độ vẫn giữ nguyên 50km/h. Hàn Thước siết chặt tay Tiêu Yến, ánh mắt nhìn cô đầy kiên định.

"Mở cửa ra."

Tiêu Yến ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Khi cánh cửa mở ra, Hàn Thước quan sát bên ngoài. Suy tính thật kĩ càng, anh bẻ lái cho chiếc xe rẽ sang trái. Ngay khoảnh khắc Tiêu Yến nghĩ rằng mình sắp rơi ra ngoài thì bóng người cao lớn của anh nhào tới, ôm chặt cô vào lòng mình. Chiếc xe mất lái, tốc độ liền giảm xuống, quả bom lập tức phát nổ.

Tiêu Yến nghe thấy một âm thanh vô cùng đáng sợ, tiếng nổ lớn khiến cô kinh hồn bạt vía. Nhưng trong giây phút đó, cơ thể cô vẫn được anh giữ chặt trong lòng, lấy thân mình bảo bọc cho cô. Bàn tay to lớn che mắt cô lại, chỉ có hơi thở yếu ớt và giọng nói âm trầm của anh vẫn còn thì thầm bên tai cô.

"Vợ...Anh... yêu em."

Bàn tay to lớn tuột xuống khỏi mắt cô. Cánh tay ôm chặt cô cũng buông xuôi. Khoảnh khắc nguy hiểm qua đi, nơi chiếc xe phát nổ chỉ còn lại một đống hoang tàn cùng lớp bụi mịt mù. Mọi thứ trước mắt nhoè đi, trái tim cô dường như ngừng đập. Chỗ cánh tay bị vài mảnh vỡ của cửa kính xe đâm vào cũng không còn làm cô đau đớn.

Đoàn người bên ngoài hoàng hồn sau tiếng nổ lớn, tất cả như bừng tỉnh lập tức xông vào nơi khói bụi mịt mù kia. Trước mắt họ, Tiêu Yến ngồi trên mặt đất, Hàn Thước gục đầu vào ngực cô, trên lưng là vô số những mảnh vỡ nhọn hoắc đâm vào chằn chịt. Anh dựa đầu vào ngực Tiêu Yến, đôi mắt khép lại tựa như đang say ngủ, hai bàn tay buông thõng xuống đất. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi cũng bị máu của anh nhuộm đỏ...

"Hàn... Hàn Thước...Ch...ông... Chồng ơi!"

Tiếng hét của cô khiến bước chân của mọi người xung quanh đột ngột dừng lại. Văn Thành và Âu Dương Tử đứng đó, một câu cũng không thể nói lên thành lời. Hy Y đưa tay lên che miệng nhưng vẫn không thể giấu được nỗi sợ hãi trong đôi mắt của cô ấy. Hàn An My hoảng loạn chạy đến, hai bàn tay run rẩy lấy điện thoại gọi cho Tôn An Kỳ.

"Còn đứng đó làm gì? Mau cứu người đi."

Lữ Kính Tâm tức giận hét lên, đội cứu thương lập tức chạy đến đỡ lấy cơ thể đưa vào xe cấp cứu. Tiêu Yến loạng choạng đứng dậy, đôi mắt vô hồn chạy theo anh. Lữ Kính Tâm bắt lấy cổ tay giữ cô lại, ánh mắt đau lòng nhìn cô em gái nhỏ.

"Yến Yến! Em bị thương rồi."

"Em không sao."

"Em... Xử lý vết thương trước đã."

"Không sao."

"Nhưng..."

"Buông em ra."

Lữ Kính Tâm và đoàn người đều đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía cô. Thử hỏi vào ngày hạnh phúc nhất của đời mình, chiếc váy cưới trắng tinh lại bị chính máu của người mình yêu nhất nhuộm đỏ. Cảm giác đó, dù cho có là người mạnh mẽ và bản lĩnh đến mấy thì cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Lữ Kính Tâm chỉ là muốn giữ cô lại, để cô bình tâm hơn một chút, nhưng mà...

"Em xin lỗi. Em... phải đi cùng với anh ấy. "

"Chị hai..."

"Hy Y! Để em ấy đi đi."

Bóng người nhỏ nhắn trong chiếc váy cưới nhuốm màu máu kiên định bước lên xe. Thời khắc nguy hiểm nhất, anh không màn cả tính mạng của mình để bảo vệ cô. Vậy thì thời khắc đứng giữa ranh giới sống và chết, cô nhất định phải kề cạnh bên anh.

Chiếc xe cứu thương dưới sự trợ lực của đội cảnh sát giao thông đã lao nhanh về phía bệnh viện Ly Tâm. Phòng cấp cứu phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn. Các bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất cũng đã sẵn sàng. Khi chiếc xe vừa dừng lại, Hàn Thước lập tức được đặt lên xe đẩy vào phòng cấp cứu. Trong suốt quá trình đó, Tiêu Yến vẫn ở bên cạnh nắm chặt lấy tay anh không buông. Mãi đến khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, cảnh cửa kia lạnh lùng đóng lại ngăn cách hai người hai nơi thì cô mới bất lực ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đưa tay lên trước mặt, nó dính toàn máu tươi của anh. Cả chiếc váy trắng tinh kia nữa, những vết đỏ đó cũng là máu của anh. Đôi mắt xinh đẹp không thể rơi ra một giọt nước mắt nào, chỉ có sự bất lực và tuyệt vọng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để khiến cho người ta đau lòng.

Lục Triết Diễn ở trong buổi tiệc, nghe được đoạn đối thoại của Hàn An My và và Tôn An Kỳ thì liền lập tức lái xe cùng Lâm Ý Nhu đến bệnh viện. Khi hai người họ đến nơi thì chỉ thấy Tiêu Yến ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc váy máu trên người. Lâm Ý Nhu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng khóc, đôi mắt đau lòng nhìn Tiêu Yến đang ngồi bất động.

"Ý Nhu! Em ở lại với Tiêu Yến, anh vào trong xem sao."

"Dạ."

Lục Triết Diễn đi vào phòng thay vào bộ đồ dành cho bác sĩ phẫu thuật rồi nhanh chóng trở ra. Đến trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt anh nhìn Tiêu Yến lại có chút đau lòng. Nhìn về phía Ý Nhu, anh gật đầu với cô, ý bảo cô hãy yên tâm mà chăm sóc Tiêu Yến cho thật tốt. Bước chân anh không chút chần chừ, kiên định dứt khoát đi vào phòng cấp cứu.

"Yến Yến! Mình đưa cậu đi xử lý vết thương được không?"

Tiêu Yến ngơ ngác nhìn sang Ý Nhu, bao nhiêu lớp vỏ bọc cũng không thể dấu được nỗi sợ hãi bên trong lòng cô. Bất giác, Tiêu Yến ôm chầm lấy người trước mặt, bao nhiêu nước mắt cứ thế mà trào ra.

"Ý Nhu...tại sao...tại sao lại thành ra như vậy?"

"Yến Yến! Cậu..."

"Ý Nhu, cậu nói đi, nói với mình đây không phải sư thật. Nói đi, làm ơn nói đây chỉ là ác mộng thôi. Nói là anh ấy không sao đi, nói đi mà..."

Tiếng nấc nghẹn khiến đáy lòng Ý Nhu dâng lên một nỗi chua xót. Ngày cưới lại biến thành ngày bi kịch. Ai có thể chịu đựng được nỗi đau này đây...

Tôn An Kỳ và những người khác cũng đã kéo tới. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tiêu Yến đều khiến cho trái tim họ nhói lên liên hồi. Một người vẫn đang khoẻ mạnh vui vẻ trong hạnh phúc, vừa trong cái chớp mắt lại nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết.

Đau lòng không?

Đau chứ.

Nhưng đau nhất vẫn là người làm mẹ...