Cánh cửa phòng cấp cứu tắt đèn. Vị bác sĩ nữ đứng tuổi bước ra, ánh mắt quan sát hai người một lượt.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi là chồng cô ấy."
Vị bác sĩ đưa mắt nhìn Hàn Thước, anh có vẻ như là một người rất yêu vợ, tại sao lại để xảy ra chuyện này?
"Cô ấy đã từng phá thai?"
Đó là nỗi đau mà Hàn Thước luôn giấu kín trong lòng. Nay đột ngột lại bị người khác khơi lại, quả thật là có chút chua xót. Anh cúi đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống chân mình. Không mặn không nhạt, cứ thế mà đáp lại.
"Cô ấy...bị thai ngoài tử ©υиɠ."
Vị bác sĩ trầm mặc một lúc, bà hiểu chuyện này rất khó chấp nhận. Mang thai ngoài tử ©υиɠ bắt buộc phải phá bỏ. Đó là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất trong hành trình làm cha mẹ.
"Bác sĩ, cô ấy..."
"Thai ba tuần..."
"Vậy...Cô ấy và..."
Lần đầu tiên Hàn Thước cảm thấy mình không thể giao tiếp. Anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa. Giọng nói của anh cứ thế mà nghẹn lại, chẳng thể nói nổi một câu. Vị bác sĩ thở dài, bà nhẹ nhàng nói với anh.
"Yên tâm! Chỉ là té ngã nên bị động thai. Hiện tại đã ổn. Nhưng phải cẩn thận, nếu không thì khó nói lắm."
"Cô ấy... không sao chứ?"
"Không sao rồi. Sau này phải chú ý hơn một chút."
"Cảm...Cảm ơn bác sĩ."
Gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Hàn Thước như bị rút cạn sức lực, thân người cao lớn ngồi xuống ghế, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Không sao! Không sao rồi! Thật tốt.
Tiêu Yến được đưa vào phòng hồi sức, Hàn Thước túc trực bên cạnh. Anh ngồi bên cạnh cô, đôi mắt quan sát gương mặt cô đang say ngủ. Cô thật đẹp, đẹp hơn cả những vì sao trên trời. Vậy là cô đã có thai, hai người lại có con rồi. Đứa bé này anh nhất định phải bảo vệ thật tốt.
Văn Thành đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy hết mọi chuyện diễn ra bên trong. Trên gương mặt điển trai kia lại xuất hiện nụ cười buồn buồn. Người phụ nữ anh yêu... giờ phút này lại không biết cô như thế nào.
Bước chân chầm chậm đi dọc dãy hành lang, lại vô tình lướt qua một căn phòng đặc biệt. Ở đó có hai người vệ sĩ đứng canh cửa. Anh cảm thấy thật kì lạ, phải là người quyền lực thế nào mà đến nỗi nằm bệnh viện cũng phải có người canh. Nhưng cũng chỉ là thắc mắc, anh không có tâm trạng để quan tâm. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như anh không đưa mắt nhìn vào bên trong.
Trên giường bệnh, Hy Y ngồi bó gối nghiêng người dựa đầu vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim Văn Thành chậm mất mấy nhịp, anh cứ nhìn cô thật lâu, như thể sợ rằng bản thân đang bị ảo giác. Nhưng mà...đó là Hy Y...
_________
Tiêu Yến gặp ác mộng, cô vô thức ôm lấy bụng mình rồi hét lên. Mở mắt nhìn lại bắt gặp một gương mặt đầy lo lắng của Hàn Thước. Anh đang họp trực tuyến, nghe cô hét liền vội vã chạy vào. Nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của cô,. anh ôn nhu ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
"Không sao! Chỉ là ác mộng thôi."
"Hàn Thước! Con của em...Con chúng ta..."
"Con không sao cả. Nó vẫn ngoan ngoãn ở trong bụng em."
Nỗi sợ hãi trong lòng cô liền vơi đi đôi chút. Không có chuyện gì, con của cô vẫn bình an vô sự. Hàn Thước nắm tay cô, tay còn lại vuốt ve bụng phẳng, anh mỉm cười, thủ thỉ với sinh linh bé nhỏ vẫn chưa thành hình. Đó là con cô cũng là con anh, là con của hai người, là kết tinh tình yêu của anh và cô.
"Bảo bối! Con nhất định phải ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ có biết không."
"Hàn Thước..."
"Anh đã gọi cho mẹ rồi. Bà ấy sẽ sắp xếp về ngay. Tiêu Yến, chúng ta trở về Đồng Hoạ được không?"
"Em... không muốn về đó. Ở đó có quá nhiều chuyện đau lòng..."
"Nhưng..."
"Anh! Em không muốn về lại nơi đó đâu."
Cô nhìn anh với biểu cảm vô cùng đáng yêu thì bảo sao anh có thể từ chối được. Thôi thì cứ để anh chịu thiệt, đi đi lại lại giữa hai nơi là xong.
"Được rồi! Nhưng mẹ sẽ ở bên em một bước không rời."
"Tuân lệnh ông xã."
Cả bầu không khí liền trở nên ngọt ngào đến lạ. Cuối cùng thì hai người cùng đã nhìn thấy ánh sáng của hạnh phúc.
Trước cửa phòng bệnh của Hy Y, một chàng bác sĩ trẻ tuổi đi tới. Hai người vệ sĩ lập tức chắn trước mặt anh ta.
"Anh là ai?"
"Bác sĩ! Tới kiểm tra cho bệnh nhân."
"Mới hơn ba tiếng trước vừa mới kiểm tra rồi."
" Ba tiếng sẽ kiểm tra một lần. Đó là yêu cầu của ông chủ các anh."
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cho anh ta đi vào. Chàng bác sĩ trẻ tuổi nhanh chân bước đi, hai tên vệ sĩ nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng không nghi ngờ gì nữa.
Bước chân anh ta đi vào phòng bệnh đến bên cạnh cô gái nhỏ. Khẩu trang được kéo xuống, khoé mắt anh đỏ lên.
"Hy Y..."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hy Y quay lại nhìn. Gương mặt anh hiện rõ trong đôi mắt cô, cô nhào tới ùa vào lòng anh khóc nấc lên. Văn Thành đau lòng đến chết mất, anh dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô hệt như cách an ủi một đứa trẻ.
"Đừng khóc..."
"Em nhớ anh lắm..."
"Ngoan! Anh cũng nhớ em."
Hy Y cọ đầu vào lòng anh, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống không ngừng. Cô không muốn xa anh, không muốn...
"Văn Thành! Anh đưa em trốn khỏi đây đi."
"Được! Anh sẽ nghĩ cách."
"Ba mẹ muốn em phải kết hôn với Âu Dương Tử."
"Âu Dương Tử?"
"Phải! Anh đi tìm anh ta đi. Chỉ cần anh ta hủy hôn thì...thì em sẽ được tự do."
Văn Thành suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là thấy không ổn. Trước mắt anh phải đưa được cô đi đã.
"Anh sẽ nghĩ cách đưa em ra ngoài trước."
"Nhưng...em sợ..."
"Đừng sợ! Đợi anh."
Đặt lên môi cô một nụ hôn, ánh mắt hai người cứ quyến luyến không thôi. Hy Y cứ nắm chặt lấy tay anh không buông, anh lại càng không nỡ. Có gì đau lòng hơn so với việc phải rời xa người mình yêu thương nhất. Nhưng...họ lại buộc phải xa nhau...
Cuối cùng thì bóng anh cũng đi mất. Hy Y nhìn theo cho đến khi bóng người cao lớn khuất khỏi tầm mắt của cô. Chỉ vài phút ngắn ngủi gặp nhau, làm sao đủ để nói hết những lời trong lòng, làm sao để giải bày hết nổi nhớ nhung chỉ qua một ánh mắt. Suy cho cùng vẫn là không đủ.
Một người đi, một người nhìn. Một người đau, một người khóc. Họ yêu thương nhau đến thế, tại sao lại cứ bắt họ phải xa nhau...