Mèo Cưng Của Anh

Chương 55: Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi

Văn Thành buồn rầu ngồi nhìn đống tài liệu chất cao như núi. Theo tổng giám đốc đi dạo một vòng ngoại ô, trừ việc tìm được một tiểu bảo bối ra thì khi trở về...anh phải tự thôi miên mình trở thành một cái máy. Nếu không cố gắng xử lý hết đống tài liệu này thì anh sẽ không thể về nhà với Hy Y.

Điện thoại reo lên, Văn Thành bực dọc nghe máy.

"Lại chuyện gì?"

"Trợ lý Văn, có cô gái tự xưng là An Nhi đến tìm Hàn tổng."

"Đợi một lát!"

Hàn Thước đang ngồi trên ghế xem hợp đồng thì có tiếng gõ cửa.

"Hàn tổng! Có cô An đến tìm anh."

"An Nhi?"

"Vâng!"

Hàn Thước nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới bảo Văn Thành cho cô ta vào. Mất tích một thời gian, anh muốn xem thử cô ta lại muốn gì.

Bóng người lả lướt đi vào thang máy trước ánh nhìn chán ghét của mấy cô nhân viên. Sau khi cô ta đi vào thang máy thì liền có lời xì xào bàn tán, cho rằng cô ta đến đây để quyến rũ tổng giám đốc của bọn họ.

"Anh ấy ở bên trong sao?"

Cô ta bước đến bàn làm việc của Văn Thành, ngón tay nghịch nghịch vài sợi tóc, một cánh tay khác chống lên bàn. Văn Thành đưa đôi mắt u ám lên nhìn cô ta, nếu so ra thì thua xa với Hy Y của anh nhỉ.

"Cô An! Hàn tổng đang ở bên trong."

"Được! Cảm ơn."

Văn Thành nhìn theo bóng lưng ngún nguẩy của cô ta mà bất chợt rùng mình. Tổng giám đốc thật là có số đào hoa, hai năm trước có Đoàn Hồng Tuyết, hai năm sau lại có một An Nhi. Tổng giám đốc ơi là tổng giám đốc...

An Nhi đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Hàn Thước. Anh ngồi đó, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, gương mặt lạnh lùng đẹp đến mức hoàn hảo. Cũng chính người đàn ông này khiến cô ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

An Nhi vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ đi tới bên cạnh Hàn Thước. Cánh tay mềm mại trắng nõn vòng qua ôm cổ anh. Nhưng trước khi cô ta kịp chạm vào thì anh đã lách người đứng lên khiến An Nhi có chút hụt hẫng.

"Tới đây làm gì?". 𝑻ìⅿ đọc 𝘵hêⅿ 𝘵ại ⩶ 𝑻𝒓 𝐔ⅿ𝑻𝒓𝓊yện.𝙑N ⩶

"Em...Lâu quá không gặp anh nên thấy nhớ."

"Anh rất bận. Nếu không có chuyện gì thì em về đi."

"Anh Thước..."

"Văn Thành!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Văn Thành lại lắc đầu thở dài. Ngoài việc làm trợ lý thì Văn Thành còn kiêm luôn cả việc cản vận đào hoa cho Hàn Thước. Anh thật sự không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh giúp tổng giám đốc của mình cản vận đào hoa rồi nữa. Chỉ biết là... rất nhiều. Nhưng suốt hai năm qua, Hàn Thước lại chưa từng đặt ai vào trong mắt, có lẽ đối với anh, tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đều không thể sánh bằng Tiêu Yến.

"Hàn tổng! Anh gọi tôi."

"Tiễn cô An về nhà."

"Hàn Thước..."

"Cô An! Mời cô."

"Hàn Thước! Ba em muốn mời anh ăn cơm tối."

"Xin lỗi! Anh bận rồi. Tiễn khách."

An Nhi cứ thế bị Văn Thành tiễn ra đến cửa thang máy. Nhìn cô ta tức giận bỏ đi anh lại không nhịn được mà cười thầm.

"Tổng giám đốc của tôi rất là bận. Anh ấy bận về lấy lòng vợ."

Nói rồi lại bật cười khoái chí. Đúng là sức mạnh của tình yêu quá sức là đáng sợ...

_____________

Bảy giờ tối...

Tiêu Yến đang bận rộn chuẩn bị bữa tối thì nghe được tiếng động cơ xe. Cô tắt bếp, chạy vội ra ngoài mở cổng cho anh. Cánh cổng mở ra, Hàn Thước trong chiếc áo sơ mi đen, quần âu thẳng tắp tôn lên đôi chân dài đứng trước cổng, trên tay là một bó hoa lưu ly. Nhìn thấy cô bước ra, anh nở một nụ cười đầy cưng chiều.

"Tặng em!"

Anh đưa bó hoa lưu ly tím ra trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Tiêu Yến nhìn bó hoa trước mặt, trong lòng lại đang phát ra những âm thanh hạnh phúc. Cô nhận lấy bó hoa từ tay anh, dáng người nhỏ nhắn kiễng chân lên hôn vào má anh một cái.

"Cảm ơn anh."

Văn Thành ngồi trong xe nhìn ra, thật sự là tức muốn hộc máu. Hai người không thể để tôi về trước rồi hãy thể hiện tình cảm được hay sao? Tàn nhẫn...Quá là tàn nhẫn đi thôi.

"Cậu mợ, cho tôi xin "kiếu" trước nhé."

Tiêu Yến nghe thấy giọng nói của Văn Thành thì cả người cứng đờ ra, mặt đỏ như gấc. Thật là...xấu hổ chết mất...

"Mợ à! Đừng có ngại, tôi hiểu mà..."

"Còn không đi?"

"Được được! Đi ngay đây!"

Nói thật lòng thì anh cũng nhớ tiểu bảo bối của mình rồi. Đúng là tình yêu khiến người ta cảm thấy vô cùng ngọt ngào, đặc biệt là với những người vừa mới biết rung động như anh. Nhưng anh ơi, anh biết không, tình yêu là trái cấm. Ăn vào rồi có thể khiến người ta chết đi sống lại nhưng cũng có thể khiến người ta vì yêu mà chết.

"Vào thôi! Đừng để bị lạnh."

Hàn Thước nắm tay Tiêu Yến, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang tay cô khiến cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đây vốn dĩ là những điều mà ngày trước cô luôn ao ước nhưng không có được. Vậy mà bây giờ lại có được một cách quá bất ngờ.

"Anh vào tắm đi, em nấu sắp xong rồi."

"Được!"

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn rồi quay người đi lên tầng vào phòng tắm. Tiêu Yến nhìn theo bóng lưng anh, trong đôi mắt không giấu được sự hạnh phúc. Có lẽ là ông trời thấy cô đã quá khổ sở nên mới rũ lòng thương mà để cô có được hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Hàn Thước tắm xong đi xuống tầng thì bắt gặp bóng lưng nhỏ của Tiêu Yến vẫn còn đang loay hoay trong bếp. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cô, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.

"Vẫn chưa xong sao?"

"Sắp rồi, anh ngồi đi."

"Để anh giúp em."

"Không cần mà..."

"Em dọn ra đi."

Trong gian bếp nhỏ, một người nấu một người dọn, bữa cơm bình dị như bao cặp vợ chồng khác. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế, chỉ là được ở cạnh nhau, cùng nhau ăn bữa cơm, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Chỉ là mỗi tối được ôm nhau ngủ và mỗi sáng thức dậy mở mắt ra có thể nhìn thấy nhau. Hạnh phúc với Tiêu Yến mà nói chính là đơn giản như thế thôi.