CÙNG PHÒNG.
Căn nhà nhỏ của Tiêu Yến và Hy Y sáng đèn. Trong gian bếp, một người đàn ông đeo tạp dề đang thành thục nấu nướng. Hy Y ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn anh. Đẹp trai, vui tính, tốt bụng, lại còn biết nấu ăn...
Không!
Không xong rồi.
Trái tim non nớt của cô đổ rồi.
"Đây! Ăn đi."
Văn Thành bưng lên hai dĩa cơm xào thập cẩm rất bắt mắt. Hương thơm toả ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dạ dày của người nhìn. Anh cởi tạp dề ra rồi ngồi xuống đối diện Hy Y.
"Ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?"
"Nhìn ngon quá."
Hy Y múc một muỗng cơm đưa vào miệng, cô nhắm mắt tận hưởng với vẻ mặt mãn nguyện.
"Xuất sắc... một ngàn điểm!"
Cô đưa hai ngón tay cái lên để tán thưởng. Văn Thành nhìn cô lại thấy buồn cười. Đúng là...
"Ngon thì ăn đi."
"Không nỡ..."
"Sao vậy?"
"Biết sau này còn được ăn nữa hay không?"
"Chỉ cần em muốn thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ nấu cho em ăn."
À há! Đây có được xem là một lời tỏ tình không nhỉ? Nhưng tỏ tình kiểu này thì có hơi quái quái. Nhưng mà cứ kệ đi, có người nấu cho ăn là quá tốt rồi.
___________
Tiêu Yến mở mắt ra thì chỉ thấy ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ. Cô đã ngủ từ lúc nào vậy? Còn có...đây đâu phải là phòng của cô!
Cảm giác eo mình bị ai đó ôm chặt, cô nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh. Gương mặt Hàn Thước gần bên cô trong gang tấc. Tiêu Yến chớp mắt, môi nhỏ khẽ cười. Người đàn ông này chỉ khi ngủ mới có thể cho người ta cảm giác an toàn.
Ngón tay trỏ thon dài đưa lên chạm nhẹ vào cánh mũi cao vυ't, trái tim cô lại bắt đầu đập loạn. Cũng đã lâu rồi cô và anh chưa từng ở gần nhau như thế. Cô còn nhớ, lần cuối cùng anh ôm cô ngủ chính là ba ngày trước khi họ li hôn. Nghĩ lại thì cảm giác lúc đó thật khiến cô đau lòng.
Ngón tay trượt dài theo sóng mũi xuống đến đôi môi mỏng thì một bàn tay bắt lấy tay cô khiến Tiêu Yến giật mình.
"Đừng làm loạn!"
Hàn Thước mở mắt ra, ánh mắt yêu nghiệt nhìn cô đầy mị hoặc. Anh đưa bàn tay cô lên gần môi mỏng rồi đặt lên đó một nụ hôn. Giọng nói khàn khàn lại phát ra những lời không biết xấu hổ.
"Có phải anh rất đẹp trai không?"
Thật là muốn chửi thề một câu mà. Người đàn ông này quả thật là có tính tự luyến rất rất lớn.
"Xừ! Anh mà đẹp cái gì. Tự luyến."
"Ồ! Nhưng mà em biết không, có rất nhiều cô gái ở ngoài kia đều khen anh đẹp trai đó!"
"Bọn họ bị mù mắt rồi!"
"Còn có muốn xin Wechat của anh."
"Thì sao?"
"Cứ nhắn tin rồi làm phiền anh..."
"Vậy thì đi mà tìm bọn họ, đến tìm tôi làm gì?"
Hàn Thước chống tay gối đầu, tư thế nằm chẳng khác nào một bậc đế vương. Anh thích thú nhìn biểu cảm của Tiêu Yến, trong ánh mắt không giấu được ý cười. Cô...ghen rồi.
"Em không ghen?"
"Không! Việc gì phải ghen?"
"Thật không ghen?"
"Chắc chắn."
"Vậy thì anh đi đây..."
"Đi đâu?"
"Đi tìm người về làm ấm giường.". 𝙽hanh mà không có quảng cáo, chờ gì 𝒕ìm nga𝒚 || 𝙏Ru𝑀𝙏R𝑼YE 𝙽﹒Vn ||
"Vậy thì đừng về nữa."
"Đây là nhà anh."
"Vậy thì tôi đi."
Mắt nhìn thấy cô muốn bước xuống giường thì cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng kéo cô lại. Tiêu Yến bất ngờ bị kéo, cơ thể nhỏ bé cứ theo quán tính mà nhào về phía trước. Đón lấy cô là vòng tay quen thuộc của anh...
"Còn nói không ghen..."
"Buông ra!"
"Không buông."
Tiêu Yến tức giận đến phùng mang trợn má, cô cúi đầu cắn xuống vai anh. Nhưng mà người đàn ông này lại không hề có chút phản ứng, vòng tay ôm cô cũng không nới lỏng ra chút nào. Khi cô buông ra thì chỗ bị cắn đã bật máu. Nhìn thấy chiến tích của mình để lại, Tiêu Yến có chút đau lòng. Cô... không có cố ý.
"Xin lỗi... Tôi... Tôi không có cố ý."
"Không sao!"
Tiêu Yến đau lòng quá đi mất. Bị cô cắn như vậy mà anh lại không hề tức giận, ánh mắt lại cứ nhìn cô dịu dàng như thế thật là càng khiến người ta cảm động. Hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào dấu răng trên vai anh, cô tự trách mình sao lại hành động không suy nghĩ như vậy chứ.
"Đói không? Hình như buổi tối em chưa ăn cơm chỉ ăn toàn đồ vặt."
"Ừm...Đói."
"Đi xuống dưới nấu chút gì đó ăn."
Hàn Thước buông Tiêu Yến ra, cô ngồi dậy rồi bước xuống giường, đôi chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Hàn Thước nhíu mày nhìn cô, anh đi đến bên cạnh rồi bế cô lên.
"Anh làm gì vậy?"
"Không biết tự chăm sóc cho mình sao? Sàn nhà lạnh như vậy mà lại không đi dép."
Bước chân vững vàng bế cô đi xuống tầng. Anh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, bước chân trầm ổn đi về phía kệ đựng dép. Quỳ một chân xuống trước mặt cô, anh nắm lấy cổ chân giúp cô mang dép. Tiêu Yến cảm thấy lòng mình thật ấm áp.
"Ngồi đây đợi một lát, anh nấu chút gì đó cho em."
"Để em giúp anh. Anh cũng chưa ăn gì mà..."
Anh ngơ ngác nhìn cô, khoé môi cong lên một nụ cười thật đẹp. Cô thay đổi cách xưng hô rồi...Có phải...cô chấp nhận rồi không?
Tiêu Yến giật mình khi nhận ra được sự bất thường. Cô cắn chặt môi dưới, dứt đứng dậy và một mạch đi vào phòng bếp. Nếu như cô giải thích anh sẽ lại có dịp mà bắt bẻ cô cho mà xem.
Tiêu Yến mở cửa tủ lạnh, đôi mắt kinh ngạc đầy thán phục. Quả nhiên là trợ lý của Hàn Thước có khác, tốc độ làm việc phải nói là nhanh không tưởng. Chỉ trong một ngày mà mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đó, đầy đủ đến bất thường. Tiêu Yến thật sự nghi ngờ không biết là hai người này liệu có phải là người ngoài hành tinh hay không.
"Đang nghĩ linh tinh gì vậy?"
"Á... không... không nghĩ gì cả."
"Qua đó ngồi đi, em muốn ăn gì?"
"Mì trứng."
"Được!"
Tiêu Yến nhìn theo từng động tác của anh. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng quần âu đen trông thật lịch lãm. Nếu như người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ kêu trời khóc đất vì sự mê người này của anh mất.
Vậy mà nhìn xem, anh lại đang tự tay nấu mì cho cô đấy...
_________________
Ở một nơi khác, Hy Y cứ nằm lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được. Cô với tay lấy chiếc điện thoại 10:27 phút, đã trễ như vậy rồi sao... Thật là...
Hy Y ngồi dậy, cô nghiêng người nhìn xuống phía dưới, ở đó, Văn Thành đang nằm quay lưng lại với cô.
"Ngủ rồi sao?"
Còn cô... lại không ngủ được. Đêm nào cô cũng ngủ cùng Tiêu Yến, hôm nay nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, cảm giác cứ lạ lạ.
Rón rén bước xuống giường, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cô bước đi rất nhẹ nhàng sợ sẽ làm cho người đang say giấc kia tỉnh dậy. Không biết phải nói thế nào nữa, lần đầu tiên cô cùng phòng với đàn ông...