Mèo Cưng Của Anh

Chương 40: Đã từng hy vọng

[ Hàn tổng! An Hạ vẫn còn sống.]

Bàn tay cầm điện thoại của Hàn Thước siết chặt lại. An Hạ... vẫn chưa chết. Anh lập tức gọi điện thoại cho Văn Thành.

"Cậu đang ở đâu?"

"Quán Lưu Ly!"

"Quán Lưu Ly?"

Âu Dương Tử nghe vậy thì liền chen ngang vào.

"Là quán cà phê của Tiêu Yến."

"Văn Thành! Ở đó đợi tôi."

Tắt máy, đôi mắt lạnh lùng của Hàn Thước nheo lại đầy nguy hiểm. Âu Dương Tử nhìn thấy biểu cảm này thì cũng phải giật mình.

"Nè sao vậy?"

"An Hạ chưa chết!"

"Cái gì? Cậu nói cái quỷ gì vậy? Chẳng phải là cậu đã đích thân đưa cô ấy đi an táng sao?"

"Tôi cũng đang muốn biết câu trả lời. Chúng ta tới đó thôi."

Bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông bước đi ra khỏi quán bar. Chiếc xe sang trọng lao nhanh như gió trong dòng xe tấp nập của thành phố Đồng Họa.

____________

Sau khi An Hạ và Lữ Kính Tâm rời đi, trong quán chỉ còn lại một mình Hy Y, cô hít sâu một hơi, yên lặng nhìn theo bóng hai người đang đi xa dần rồi khuất hẳn. Có lẽ vị khách kia cũng đã đi rồi, cô cũng phải đóng cửa quán thôi.

Hy Y xoay người lại liền va vào thứ gì đó cứng nhắc khiến cô theo quán tính mà bị ngã về sau. Một bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Hy Y kéo cô về phía mình. Cả cơ thể cô gái nhỏ nằm trọn trong vòng tay anh. Vài giây ngắn ngủi, Hy Y và Văn Thành đối diện nhau, cô chớp mắt nhìn anh, anh lại nhìn cô không chớp mắt. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy bờ eo nhỏ của Hy Y. Hai bàn tay nhỏ bé hờ hững đặt lên ngực Văn Thành. Cảnh tượng này thật sự là đẹp y như trong phim vậy.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, gương mặt non nớt của Hy Y ửng đỏ. Cô vội vàng đẩy Văn Thành ra, bước chân lùi về

sau hai bước.

"Cảm ơn anh!"

"Xin lỗi! Là tôi làm cô giật mình rồi."

"Không sao! Tôi cứ tưởng là anh đi rồi."

"Tôi...Để tôi giúp cô dọn quán."

"Không... Không cần đâu!"

"Không sao! Cứ xem như cảm ơn cô vì tô mì lúc nãy."

Hy Y bật cười, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai người bắt đầu dọn dẹp quán, những việc bưng bê, dọn dẹp bàn ghế đều bị Văn Thành giành hết. Hy Y chỉ việc dọn dẹp và quét sàn nhà mà thôi.

Nhìn thấy anh tất bật giúp cô, Hy Y lại cảm thấy có chút cảm động. Cảm giác được người ta đối xử tốt mà không có bất kỳ sự toan tính nào thật sự rất vui. Lần đầu tiên có một người đàn ông sẵn sàng giúp đỡ cô mà không phải vì danh phận của cô.

Tiêu Yến và Hạo Thiên đi tới trước cửa quán lại vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này. Gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên nở ra một nụ cười vui vẻ. Lưu Hạo Thiên nhìn cô, trong đôi mắt lấp lánh sự cưng chiều vô điều kiện. Anh đưa tay vén lại vài sợi tóc dính trên gương mặt của Tiêu Yến.

"Đang cười gì vậy?"

"Anh không thấy sao?"

"Thấy cái gì?"

"Thật sự không thấy?"

"Anh chỉ thấy có mỗi mình em thôi!"

"Xì! Dẹp đi. Anh xem Hy Y và anh ta đi! Có phải rất xứng đôi không? Nhìn hai người họ thật sự rất giống...cặp tình nhân."

"Vậy anh với em thì sao? Có giống tình nhân không?"

"Hạo Thiên..."

"Anh đùa thôi!"

"Anh ta cũng rất tốt. Nếu như... Nếu như anh ta có thể ở bên cạnh Hy Y thì em cũng an lòng."

Tiêu Yến quen biết Văn Thành chưa lâu nhưng cô hiểu anh là một người tốt. Mặc dù có đôi khi tính tình hơi nhạt nhẽo nhưng tuyệt đối không phải là người xấu. Nếu như Hy Y có thể ở bên cạnh anh thì chắc chắn đó là một điều tốt.

"Vậy nếu anh ở bên cạnh em có phải cũng rất tốt không?"

"Dĩ nhiên là không!"

Một giọng nói vang lên khiến Tiêu Yến bất ngờ hoảng hốt. Hàn Thước tiến về phía hai người, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của Tiêu Yến kéo cô về phía mình. Âu Dương Tử đứng ở phía sau đã bắt đầu cười thầm trong bụng. Hàn mặt lạnh đã biết ghen rồi kìa, anh phải dùng điện thoại lưu lại từng khoảnh khắc hiếm hoi này mới được nha.

"Hàn Thước, anh buông tay ra coi."

"Tiêu Yến, em lại có quan hệ gì với Lưu Hạo Thiên vậy?"

"Anh...Anh biết anh ấy?"

"Lưu đại thiếu gia của Lưu thị thì sao lại không biết!"

"Cái gì?"

Tiêu Yến nghi ngờ nhìn về phía Hạo Thiên. Chẳng phải anh nói với cô anh là nhân viên pha chế làm việc lâu năm ở một nhà hàng nổi tiếng hay sao? Sao bây giờ lại biến thành Lưu đại thiếu gia của Lưu thị rồi? Chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy?

"Hạo Thiên, chuyện này là sao?"

"Tiêu Yến, xin lỗi! Anh đa nói dối em."

Tiêu Yến nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp lại trở nên lạnh lẽo. Người mà cô tin tưởng bấy lâu nay lại tự thừa nhận rằng mình đã nói dối cô. Vậy...Vậy thì trên đời này cô còn có thể tin ai được nữa đây?

"Em cho anh cơ hội cuối cùng, nói hết tất cả với em."

"Tiêu Yến, ba năm trước, trong tiệc sinh nhật năm mười bảy tuổi của em, chúng ta...đã gặp nhau rồi. Ba của anh là Lưu Hạo Dân."

Cơ thể Tiêu Yến không tự chủ mà hụt hẫng bước lùi về sau. Hàn Thước giữ chặt cổ tay kéo cô lại, ánh mắt kiên định nhìn cô.

"Em phải thật bình tĩnh! Chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau."

Tiêu Yến nhắm mắt, cố gắng để bản thân mình bình tâm trở lại. Cô lạnh giọng hỏi Hạo Thiên.

"Tại sao lại muốn tiếp cận tôi?"

"Tiêu Yến..."

Sự thay đổi cách xưng hô của cô khiến trái tim người đối diện run rẩy. Ngày mà anh lo sợ cuối cùng cũng vẫn tới rồi. Nếu như đây là ý trời thì anh cũng chỉ đành chấp nhận. Nếu như cô không thể bỏ qua chuyện quá khứ thì anh cũng không trách cô. Nếu không thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô thì anh chấp nhận đứng ở phía sau để dõi theo bước chân cô.

"Anh nói đi! Tại sao lại muốn tiếp cận tôi?"

"Anh...Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ muốn bảo vệ cho em, chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ mà thôi!"

"Vậy anh nói xem! Những chuyện mà anh đã làm cho tôi thì có thể thay đổi quá khứ, có thể khiến ba mẹ tôi sống lại hay không?"

"Tiêu Yến..."

"Anh cho rằng tôi không biết có đúng không? Rằng ba anh chính là người đã chứng kiến ba tôi lên cơn đau tim mà chết."

"Tiêu Yến..."

"Bất ngờ lắm đúng không? Tại sao tôi biết chuyện này nhưng lại không truy cứu?"

"Bởi vì tôi đã từng hy vọng anh không phải là con trai của ông ta... Nhưng mà... Tôi đã đoán đúng."

Câu trả lời của Tiêu Yến khiến ba người đàn ông bỗng nhiên sợ hãi. Cô biết tất cả mọi chuyện nhưng lại im lặng không nói. Cô...còn biết được bao nhiêu chuyện nữa đây?

Tiêu Yến bật cười, nụ cười chua xót. Cô đã từng hy vọng biết mấy rằng Hạo Thiên không phải là con của ông ta. Cô lại càng hy vọng anh sẽ tự mình nói hết tất cả với cô, từng hy vọng để rồi nhận lại thất vọng. Vậy thì... có đáng để đau lòng hay không?