Mèo Cưng Của Anh

Chương 8: Yêu và hận

"Tôi bị hạ thuốc rồi."

Câu nói của anh đánh lên một hồi cảnh báo trong lòng cô. Tiêu Yến buông anh ra, đưa đôi mắt phòng bị nhìn về phía anh.

"Còn không mau đi mở nước!"

"Được... được... tôi đi liền."

Vòi nước trong phòng tắm bật mở, Tiêu Yến chạy ra ngoài đỡ anh vào trong.

"Ra ngoài!"

"Tôi ở bên ngoài đợi anh. Có gì cứ gọi tôi."

Cô bước ra ngoài, cánh cửa phòng tắm mạnh mẽ đóng lại. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy không dứt, Tiêu Yến ở bên ngoài bứt rứt không yên. Cô đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, trái tim cứ đập mạnh liên hồi.

Hơn ba mươi phút trôi qua mà Hàn Thước bên trong vẫn chưa có ra ngoài, tiếng nước chảy cũng chưa hề dừng lại. Tiêu Yến sốt ruột gõ cửa.

"Anh sao rồi?"

Không có tiếng trả lời. Cô vặn tay nắm cửa thì mới biết cửa bị khoá bên trong. Tiêu Yến lại càng thêm hoảng loạn, liên tục đập cửa gọi anh.

"Nè! Anh sao rồi? Mở cửa ra đi. Hàn Thước!"

"Cô cút ra ngoài đi!"

"Anh cứ ngâm nước như vậy sẽ cảm lạnh đó, mau mở cửa ra đi, tôi đưa anh đi bệnh viện."

"CÚT!"

Thanh âm phát ra vô cùng lớn lại mang theo cả sự tức giận. Tiêu Yến mím môi, quay lưng chạy ra khỏi phòng.

Không còn nghe tiếng cô nữa, Hàn Thước đoán cô đã đi rồi. Như vậy cũng tốt...

Một lát sau, cánh cửa phòng tắm bị cô mở ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông đang ngâm mình trong bồn tắm. Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, nhiệt độ ở Đồng Họa này chỉ có hơn 10°C. Trời lạnh thế này mà anh còn ngâm nước lạnh, chắc là anh không muốn sống nữa rồi.

Sắc mặt anh trắng bệch, đến đôi môi mỏng cũng không còn chút máu. Tiêu Yến từng bước thật chậm đi đến kéo tay anh.

"Anh mau lên đây."

"Ra ngoài."

"Hàn Thước, anh cứ ngâm nước như vậy thì trước khi thuốc hết tác dụng thì anh đã chết vì lạnh rồi."

"Mặc kệ tôi. Tôi chết đi chẳng phải cô là người vui nhất hay sao?"

"Anh đừng có nói lung tung nữa, lên đây trước đã."

"Nếu như tôi lên rồi cô sẽ hối hận."

Tiêu Yến cắn chặt môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn anh.

"Có phải...chỉ cần làm chuyện đó...thì có thể giải quyết không?"

"Cô muốn chết sao?"

Đáp lại câu hỏi của anh là một nụ hôn chủ động của Tiêu Yến. Cô ngồi xuống cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia. Hàn Thước bất ngờ bị hôn thì đôi mắt liền hiện lên một cảm xúc khó tả. Anh hơi dùng lực đẩy cô ra, cơ thể nhỏ bé kia cứ thế mà ngã xuống.

"Con mẹ nó! Cô thật sự muốn chết sao?"

"Hàn Thước, anh có giỏi thì đi lên khỏi đó đi."

"Hừ...Cô chắc chưa?"

"Anh không dám."

Bóng dáng cao lớn của Hàn Thước đứng lên, chiếc áo sơ mi dính nước ôm sát vào cơ thể, hiện rõ cơ bụng sáu múi của anh. Anh bước tới, ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mặt.

"Cô thật sự không muốn sống nữa có đúng không?"

"Tôi... Tôi..."

"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Mau ra ngoài và đừng quay lại."

Tiêu Yến cắn chặt môi nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc. Giây phút này cô lại có chút hối hận rồi.

"Tôi... Tôi có thể đổi ý không?"

"Hừm...Cút!"

Đúng là tự chuốc phiền phức. Giờ bỏ chạy có lẽ vẫn còn kịp. Chỉ là khi cô đi rồi thì anh sẽ thế nào đây? Không lẽ cứ để mặc anh ngâm nước cho tới sáng hay sao? Không được! Cô không đủ tàn nhẫn đến thế.

Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Yến nắm lấy cổ áo sơ mi của anh kéo xuống, cơ thể nóng bỏng của Hàn Thước chạm vào làn da trắng mịn kia lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Môi chạm môi, mắt chạm mắt, anh vòng tay ôm lấy cơ thể mát lạnh của cô siết chặt trong lòng mình. Cảm giác này vô cùng dễ chịu.

Chẳng mấy chốc, từng lớp vải trên cơ thể hai người đều bị vứt bỏ. Cánh tay rắn chắc nhấc bổng cô lên bước ra khỏi phòng tắm. Trên chiếc giường êm ái rộng lớn, hai cơ thể quấn quýt nhau không rời.

Tiêu Yến nằm dưới thân anh hứng chịu những kí©ɧ ŧɧí©ɧ do môi lưỡi anh mang đến. Cơ thể trắng nõn trong ánh đèn mờ ảo cứ phút chốc lại run lên. Hàn Thước tham lam hôn khắp người cô, mỗi một tấc thịt trên cơ thể cô đều được anh chăm sóc rất cẩn thận.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lướt qua khắp cơ thể rồi dừng lại ở nơi nhô lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Anh xoa nắn bầu ng*c căng tròn của cô, lại tham lam ngậm lấy một bên còn lại. Lưỡi anh li*m nhẹ một vòng quanh ng*c rồi lại trêu chọc viên ngọc nhỏ bé bên trên. Mỗi lần như thế, Tiêu Yến đều rùng mình, miệng nhỏ phát ra âm thanh rung động lòng người.

"Tiêu Yến..."

"Ưʍ...a...đừng..."

Tiếng rêи ɾỉ của cô lại khiến du͙© vọиɠ trong anh trỗi dậy càng mạnh mẽ. Vật thể nóng bỏng càng lúc càng trở nên cứng và to hơn. Anh khẽ nâng người tách hai chân cô ra, thứ to lớn ấm nóng kia lại tìm tới nơi tư mật ẩm ướt mà đ*m mạnh vào.

"Á..."

Cô gái nhỏ kêu lên, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Từng móng tay bấu chặt vào lưng anh đến bật máu, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài. Đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, lại vô thức hôn lên những giọt nước yếu đuối đó. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.

"Tại sao không bỏ đi?"

"Tôi... không muốn nhìn anh khó chịu như vậy?"

"Cô không hận tôi sao?"

"Nếu như nói giữa yêu và hận thì có lẽ tôi yêu anh nhiều hơn là hận anh."

Đôi môi nhỏ kéo ra một nụ cười đau khổ. Tiêu Yến nhắm chặt mắt, hai giọt nước lấp lánh lại chảy dài ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông hiện lên một sự đau khổ, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh đau đớn vô cùng.

"Cô... không nên yêu tôi."

"Đúng vậy! Tôi không nên yêu anh. Chỉ lần này nữa thôi, hết đêm nay tôi sẽ không yêu anh nữa."