Bông Hoa Dại Giữ Hồ Máu Tanh

Chuơng 2

Với thầm trong lòng, cô thoát ra khỏi không gian bất giác lại nhìn qua viên ngọc bội. Không biết cái ngọc bội này có ý nghĩa gì. Nhưng có lẽ đồ nương để lại chắc chắn có một ý nghĩa gì đó. Một miếng ngọc phỉ thúy này khắc độc một chữ "Dạ". Ngẫm đi nghĩ lại cô vẫn chẳng hiểu. Phải chăng là họ cha cô? Không đúng cô họ Tô mà. Thật nhức đầu.

Chính lúc âý thì Kim Trân đứng ngoài cửa nói Nhị tiểu thư nhà họ Tô tới. Cắt ngang suy nghĩ của Tô Nguyệt Kiến. Đành hoãn lại suy nghĩ, tới bên chiếc bàn rồi nói Kim Trân mời chị em cùng cha khác mẹ này vào.

Ngay khi cô ta bước vào, khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc ấy mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng gọi cô hai tiếng "Tỷ tỷ" cũng làm cô sởn da gà. Trong trí của cô, cô nhớ Nhị tiểu thư này là Tô Mộng Ly. Thứ nữ nhà họ Tô đuợc truyền lại vẻ xinh đẹp của mẹ và sự dũng cảm của cha. Mệnh danh là thiếu nữ thiên tài của đế quốc. Sự tự hào của cả tộc. Tô Mộng Ly này cũng khá là thân với cô. Lúc cô bị đổi ra khỏi nhà thì cô ta lại thường xuyên mang đồ ăn đến cho cô. Biết là thế nhưng nụ cười cô ta cười với cô cứ có cảm giác gai gai thế nào ấy. Đến cả đôi mắt cũng toát lên sự chán ghét, khinh bỉ đối với cô. Kết luận là không đáng chơi.

"Tỷ tỷ, mấy hôm truớc tỷ bị cảm. Hôm nay ta mang đến ít thuốc bổ cho tỷ. Ta mong tỷ nhận"

"Ly nhi tới chơi tỷ vui rồi. Ta chỉ là một phế nhân không thể tu luyện. Cái danh quận chúa cũng chỉ có thể để trưng. Mang một nữa dòng máu của hoàng tộc mà ta lại như vậy. Cả đời này chắc chỉ có muội ở cạnh ta"

"Sao tỷ lại nói như vậy. Ai cũng có cái giá của mình, chúng ta sống và ở ở trên thế gian này với một sứ mệnh khác nhau. Đừng quá tự ti"

Mặc dù nói là thế nhưng trong lòng Tô Mộng Ly cũng chỉ mong vị tỷ tỷ truớc mắt chết nhanh một chút. Một kẻ phế nhân đòi làm tỷ tỷ của cô. Bỗng cô lại để ý tới cái vòng tay của Tô Nguyệt Kiến. Bao năm nay chới với nhau Tô Mộng Ly chưa bao giờ thấy một thứ đắt tiền như vầy trên người Tô Nguyệt Kiến.

"Tỷ tỷ, cái vòng này đâu ra vậy?? "

"Cái này là của nương để lại. Hôm nay Kim Trân đem ra mới biết."

"Thật đẹp. Ngưỡng mộ thật đấy"

"Ừ! Đồ của nương, tỷ nhất định phải giữ. Muội giữ bí một hộ ta nha"

Dường như lòng ham hư vinh của Tô Mộng Ly lại nổi lên. Ánh mắt đầy sự thèm thuồng lẫn ghen tỵ. Nhưng cô vẫn kiềm chế và đáp lại.

"Tất nhiên rồi. Thôi chết, mới ngồi có xíu đã muộn rồi. Hôm khác ta lại tới thăm tỷ"

"Vậy tạm biệt muội. Đi từ từ thôi"

Đối phó với Tô Mộng Ly khá là dễ. Cười tới mỏi cả cơ miệng vẫn phải cười. Thế mà ả ta vẫn cưỡi được. Diễn mãi như thể không thấy mệt hay sao ấy. Thôi thì từ từ, tìm hiểu rồi đối phó cũng được. Làm nhiều cái nó ố dề luôn thì sao.

Cô định đi làm xíu vậy. Nghèo quá mà. Nhưng nghĩ lại thì cô vẫn ở nhà tu luyện, tìm hiều sức mạnh của mình. Ngồi thiền đươc một lúc thì con rắn ở chiếc ngọc dạ màu đen kia lên tiếng.

"Tiểu oa tử, bắt đầu tu luyên rồi à? Có cần giúp đỡ gì không? "

"Lão Bạch, tôi hỏi nè. Ngoài điều khiển nguyên tố ra ta còn có sức mạnh gì không? "

"Cô khác với tất cả. Linh lực mỗi người chỉ có thể điều khiển một nguyên tố. Trường hợp hiếm hơn là linh căn song sinh. Còn cô thì điều khiển tất cả Thủy-Hỏa- Mộc - Kim - Thổ - Lôi. Còn muốn cái gì nữa"

"Vậy ông nghĩ vũ khí vào hợp với tôi. Đàn, Bút, Kiếm, Cung, Roi?"

"Nghĩ thế nào thì làm như thế đi! Tuổi trẻ như cô, ta không quản"

"Xì, hỏi như không. Ta đi đây"

Dứt lời cô thoát ra thế giới mi tâm. Xuống giường cô cầm lấy chiếc áo choàng màu đen thêm chiếc mặt nạ không biết lôi ở đâu ra rồi chạy đi. Đến Kim Trân đi vào hoảng hồn khi chỉ thấy một tờ giấy nhắn có nội dung "Kim Trân ta đi một lúc rồi về. Đừng lo lắng"

Quay về phía nữ chính. Tô Nguyệt Kiến đâng lang thang ngoài. Nghĩ xem ở đâu có nhiệm vụ làm lấy tiền. Quay đi ngoảnh lại chỉ gây ra rắc rối. Thật là ngồi thôi cũng có phiền phức rơi ngay xuống đầu. Nghiệp gì nặng thế không biết.

Chuyện là cô đang thong dong tự tại như mây bay giữa trời thì một tên tên to con nào đó đυ.ng vào rồi bắt cô xin lỗi. Cô đang rất thoải mái nên cũng dễ tính cho qua. Nhẹ nhàng xin lỗi nhưng cái tên thèm đòn này lâu chưa đươc ăn đập nên bắt cô dập đầu 3 cái rồi mới cho qua. Bắt đầu lúc ấy giữa ý chí không gây chuyện và cơn điên muốn đập chết thằng không biết trời cao đất dày kia thì tên đấy tự xưng là Cao Dương. Nếu cô không chụi quỳ xuống dập đầu thì sẽ đấm chết cô. Cái đò nhỏ con, đồ lắp quắp, đồ hạ đẳng. Thế là từ câu nói ấy, sợi dây ý chí không gây chuyện đã đứt làm đôi. Cô đấm một cấp là tên Cao Duơng kia bật ngửa. Thế là tên kia đi chầu trời lúc nào cũng không biết. Chỉ là một cú đánh ấy đã gây ra sự chú ý của đông đảo người qua đường.

Ngày lúc ấy có một đoàn người đi ngang qua. Mặc dù biết tò mò gϊếŧ chết con mèo nhưng cô vẫn đi theo. Đội quân này khá là hùng hồn. Tất cả mọi người đều mặc một bộ đồng phục. Có lẽ là học viên của học viện nào đó. Bất giác người đâu tiên dừng lại. Bên phía ngược lại cũng có một đội khác đi tới. Ở đó có ý nhất 5 triệu hồi sư, lại thêm 2 triệu hồi sư đang bay trên trời. Đi đằng trước là thái tử và Tử Diễm Hỏa Kì Lân. Uy pháp nặng tới tất cả học viên ở đâu đều lùi xuống ba bốn bước. Nhưng cô lại không bị ảnh huởng gì. Sát thủ đứng đầu một thế giới ngầm mà chịu dính mấy cái uy pháp này thì không biết ném mặt mũi đi đâu. Thế là nhanh chóng thay quần áo thục nữ một xíu rồi buớc đi hên ngang. Cô mặt một bộ (như bên. Thêm màng che mặt) Thấy như vậy khiến bao nhiêu người bất ngờ. Bên học viện nghĩ "cô ta đi theo mình từ bao giờ? " bên còn lại thì nghĩ"sao cô ta không dính uy pháp". Bỏ qua việc này, các học viên nhanh chóng hành lễ

"Tham kiến Thái tử điện hạ"

Chỉ riêng Tô Nguyệt Kiến vẫn đứng yên chẳng động đậy. Thấy vậy một nữ nhân bên quân Thái tử phẫn nộ nói

"Nữ nhân to gan kia, thấy Thái tử mà không hành lễ. Có phải chán sống rồi không?"

"Ta không rảnh mà làm như vậy, các ngươi đang chắn đuờng của ta đấy!! " Ngữ khí lạnh tanh đáp lại. Tô Nguyệt Kiến có vẻ đang bực

"Dám nói vô lễ như vậy......... "

Đang nói giở thì Thái tử xen vào "Ta không sao!! Xin hỏi nữ sĩ này cô đang bận sao??"

"Ngươi không có tư cách để nói chuyện với ta. Và cũng không có tư cách hỏi ta như vậy"

"Xấc xuợc" nữ nhân kia vung một roi tới chỗ Tô Nguyệt Kiến. Một roi này có thể trẻ đôi đôi đất mà Tô Nguyệt Kiến nhẹ nhàng đỡ như chẳng có gì sảy ra. Hất lại nữ nhân đó khiến cô ta trong thương mà thổ huyết

Chính lúc ấy một khí tức truyền tới khiến tất cả rùng mình. Tiên Thú!! Lập tức tất cả theo huớng khí tức ấy phát ra chạy theo. Mặc dù không biết chuyện gì nhưng Tô Nguyệt Kiến vẫn chạy theo. Đi vô trong rừng sâu. Gần tới thì ngựa lại không chịu đi cứ một mực đứng lại. Tất cả đành dừng chân đi xuống. Tô Nguyệt Kiến chỉ cần một cái đạp nhẹ thôi đã đi tới rồi. Ngoài ra còn tên Thái tử vẫn bắt kịp cô. Một lúc sau đám người kia mới đuổi tới.

Nhìn thấy cái cây có một đám kén nối lại từ cành này tới cành kia như tơ nhện. Một người bất giác thốt lên

" Linh... Linh Quang Hồ Điệp"

"Tiên thú này chính là của ta"

một nam nhân lao đến đến nay lập tực bị cái kén quấn lại. Chất độc trong đó khiến cơ thể tên nam nhân đó lập tức tan chảy

Thấy vậy Tô Nguyệt Kiến buớc lên định tới chỗ cái cây thì tên Thái tử ngăn lại" cô không thấy tên đó chết như thế nào à mà còn lên"

"Tránh đuờng" Tô Nguyệt Kiến dùng uy pháp khiến tên đó tránh ra.

"Nữ nhân đó chán sống rồi.. "

"Phải phải.. "

Mặc kệ lời nói, cô vẫn ung dung buớc tới. Điều khiển linh lực, trên tay cô hiện lên một cây đàn tranh. Một tiếng đàn vang lên khiến đàn buớm chú ý. Một tấu của cô hiện ta nhưng cánh hoa tử đẳng. Đàn buớm dần đến gần chúng tạo một cái kén quấn quanh người cô vào chúng. Nhiều nguời nghĩ cô sẽ xong nhưng một lúc sau, ánh sáng phát ra từ trong cái kén. Tô Nguyệt Kiến còn sống hơn nữa còn khiến đám Linh Quang Hồ Điệp phục thùng mình mà không khí khế uớc dưới sự kinh ngạc của mọi người.