Ngay sau khi cô định đứng lên thì bên ngoài có một tiếng động không nhỏ truyền vào. Cô giật mình muốn mở mắt nhưng lại không thể. Có lẽ mất quá nhiều sức lực nên không thể mở mắt. Mà nếu mở được chắc cũng chẳng có lực mà đứng lên được. Mệt quá nên cô quyết định ngâm người một chút. Đằng nào nuớc cũng là thuốc. Vả lại Tô Trung Hà cũng có linh lực nên không sao.
Phải mất một lúc, thân thể cô mới bình phục lại thì một tiếng bước chân đi vô. Tiếng nghe nhỏ nhẹ nhưng trầm ổn, vững chắc. Bước chân càng lúc càng gần rồi rừng lại. Theo cảm tính cô với vội lấy chiếc áo mỏng màu trắng móc gần đấy. Đứng lên thắt vội chiếc dây quanh eo rồi quay đầu lại. Một khuôn mặt mĩ nam đập thẳng vào mắt. Ngũ quan tinh tế, thần sắc lạnh lùng. Đôi mắt ₫ỏ kia lạnh tanh không hồn. Tà áo bạch y bay theo làn gió. Vậy mà hắn ra đuợc vườn rồi.
Cưỡng lại nhan sắc đỉnh cao của nam nhân kia, Tô Nha Nguyệt vẫn nhẹ nhàng nói. Âm phách nhỏ nhẹ nhưng lại toát lên sự lạnh lùng khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Vị công tử này, không biết giữa đêm khuya khoắt như vậy không biết ngài đến đây là có việc gì? "
"Ta đang tìm loài hoa tên Kim Diệp Lâm. Đi ngang qua đây thì vô tình thấy khí tức của nó. Xin hỏi có không? "
"A!! Ra là như thế!! Vậy vị công tử này là muốn tìm hoa. Vậy có thể ra ngoài đợi được không, ta phải thay quần áo"
Nói đến đây, nam nhân kia mới nhận ra. Anh đường đột xông vào vườn lúc người ta đang tắm. Đến nỗi quay ra tiếp chuyện cũng chỉ vội vàng vô vội cái áo để mặc. Nghĩ đến mà tự nhiên anh cứng đờ người. Đi cả chân lẫn tay như con rối vậy. Ngượng ngùng nên cũng chỉ vội vàng quay người đi ra.
Sau khi mặc quần áo, Tô Nhã Nguyệt một thân hồng y bước ra ngoài. Mái tóc đen dài phủ đầy hai vai. Đôi mắt xanh sắc xảo lướt nhìn xung quanh một lượt. Lúc sau mới đến chỗ ghế ngồi. Hàng mì cánh buớm cụp lên cụp xuống càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nữ nhân này.
Ngồi một lúc, không khí im lặng bao chùm cả không gian. Im đến nỗi, tiếng lá rơi nhẹ ngoài vuờn cũng nghe thấy một cách rõ ràng. Mãi cho tới khi Tô Thiên Mộng bê trà lên. Tô Nhã Nguyệt rót trà rồi cất tiếng.
"Đây là trà do ta hái Mạn La Đà phơi khô rồi mang đi pha. Có công dụng an thần và tăng tu vi của các vị tiên giả hay mấy vị tu hành. Nếu có nhã hứng, mời vị công tử này dùng"
Nghe vậy, công tử kia hơi khựng lại. Mạn La Đà là một loài hoa hiếm gặp, hái đuợc nó khó như lên trời mà vị cô nương trước mắt lại thản nhiên đem ra phơi khô làm trà. Sao có thẻ lãng phí như vậy.
"Vậy cảm ơn cô nương"
"Ta tên Tô Nhã Nguyệt. Xin hỏi công tử đây tên gì? "
"Ta họ Bạch tên Sở Phong"
"A!! Ra là Bạch Sở Phong. Vậy xin hỏi Sở Phong các hạ cần Kim Diệp Lâm để làm gì??"
"Ta có một người bạn bị bệnh cần Kim Diệp Lâm để chữa bệnh. Nhã Nguyệt cô nương có cho không?? "
"Không phải không thể, chỉ là...... "
"Không biết là gặp chở ngại gì?? Nếu cho ta, đều gì ta cũng có thể làm. Miễn trong khả năng của ta"
"Không phải, chỉ là không biết công tử cần bao nhiêu. Chỉ sợ là chỗ ta không có đủ. "
"A. Bọn ta chỉ cần một ít thôi là được rồi. "
"Vậy thì xin mời theo ta"
Nói rồi Tô Nhã Nguyệt đứng dậy cầm lầy chiếc đèn treo sẵn ở cửa. Dẫn theo Bạch Sở Phong ra vuờn. Được một quãng thì đứng lại. Một khóm hoa Kim Diệp Lâm mỏng manh nhưng xinh đẹp lung lay theo làn gió. Tô Nhã Nguyệt định cúi xuống hái thì bị Bạch Sở Phong ngăn lại.
"Kim Diệp Lâm có độc. Nếu chạm trực tiếp vào e là... "
Chưa kịp nói dứt câu thì Tô Nhã Nguyệt đã đẩy tay anh lại nhẹ nhàng mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ im lặng cúi người rồi hái lấy mấy bông Kim Diệp Lâm đưa cho Bạch Sở Phong.
Một lúc im lặng, Tô Nhã Nguyệt tiễn anh ra về. Trước lúc đi, Bạch Sở Phong lấy chiếc trâm cài trên đầu cô xuống rồi đổi lấy một cái vòng cổ.
"Tôi lấy chiếc trâm của cô đổi lấy cái vòng này làm tín vật. Chiếc vòng cổ này có thể bảo vệ cô. Nó có máu của tôi làm chủ nên chỉ có tôi mới mở được. Xin cáo từ"
Định đi là như thế nhưng rạng sáng lại có một đám người kéo tới khiến cô mệt mỏi không thôi. Đêm qua tẩy tủy, nửa đêm tiếp khách. Sáng nay chưa kịp ngủ thì đã có một đám người kéo tới. Mệt quá nên cô bỏ cả cái nết thùy mị nết na trước mặt người khác tức giận kêu lên.
"Đứa nào mới sáng sớm sang phá nhà lão nuơng"