Bông Hoa Dại Giữa Hồ Máu Tanh

Chương 1

Trong căn phòng tối, chỉ có hai người ngồi với nhau. Ánh đèn thì không có, may ra ánh trằng sáng ngoài cửa sổ mới chiếu được một chút ánh sáng mập mờ. Im lặng một lúc lâu, người áo đen bắt đầu lên tiếng. Giọng nói có chút khàn khàn.

"Hơn 400 tỷ đô. Ngươi gϊếŧ được cô ta, số tiền này là của ngươi".

"Oh!! Nói ta nghe con hàng này như nào, sao ngươi phải ra giá như vậy!!"

Cất tiếng trả lời người áo đen kia lại vang lên một chút ấm áp. Thật không hiểu đi làm sát thủ làm gì

"Ngươi chỉ cần gϊếŧ ả ta là được"

Người áo đen kia đưa tấm ảnh cho người đối diện. Ánh mắt bỗng tối đi trở nên chút thù hằn

"Thủ lĩnh Hoa Chi Các - Hoa Mẫn Tuệ? "

"Phải. Chỉ cần ngươi gϊếŧ được ả ta. Tiền cứ ra giá."

Ngẫm nghĩ một lúc, người bên cạnh chần chừ một lúc lâu. Nhưng số tiền quá lớn với lại có thể tùy tiện ra giá nên hắn quyết định đồng ý

"Được!! Chốt đơn "

Sau khi bàn giao, kẻ đàm phán cùng người áo đen rời khỏi căn phòng thì bỗng xuất hiện thêm một thân ảnh. Cung kính cúi đầu xuống hỏi

"Thiếu chủ!! Đó là chị gái người, người không nương tay sao?"

"Tiết Hồ!! Tô Nhã Nguyệt chẳng qua chỉ là một đứa con riêng từ nhỏ đã bị vứt đi. Vả lại ta đã cho cô ta quá nhiều cơ hội để quay về là trở thủ đắc lực bên ta, cô ta không muốn. Đã thế lại còn ở bên ngoài tự tay tạo nên Hoa Chi Các. Thứ ta đã không có được, hủy bỏ là xong"

"Thiếu chủ ánh minh"

____________

Hoa Chi Các cái danh nghe đến ai cũng phát khϊếp. Một thế lực hùng mạnh mặc dù mới thành lập cách đây không lâu. Tất cả mọi người đều biết Hoa Chi Các đó một cô gái tạo ra tên là Hoa Tuệ Mẫn. Nhưng chưa ai thấy mặt, cũng như biết cô ấy là đại thiên kim tiểu thư nhà họ Tô bị vứt bỏ từ khi sinh ra và được một tên ăn mày nuôi dưỡng.

Hoa Tuệ Mẫn nỗi tiếng là người máu lạnh, một khi hứng thú với ai hay bất cứ thứ gì liền lập tức lấy đi. Người người đồn dằng cô ta rất biếи ŧɦái, thích ăn thịt và uống máu người. Người lại nói, cô ta đáng sợ tới mức chỉ cần ánh mắt của cô lướt qua, tất cả đều như ở nam cực, người sợ tới mức lên huyết áp mà chết lâm sàng.

Trên bờ biển vắng tanh nhưng đẹp đẽ, một cô gái xinh đẹp đeo kính râm nằm tắm nắng. Giơ tay lên cao ngắm nhìn chiếc vòng phỉ thúy trong tay buột miệng thắc mắc.

"Chiếc vòng vô dụng này mà được hơn 100 quốc gia bảo vệ!! Đầu của bọn họ mất não chăng?? Hai ta tốn bao nhiêu công sức. "- Hoa Mẫn Tuệ

Nói xong không vòng vo, cô đứng dậy định đi thì một quả bom lớn phát nổ từ dưới đất. Những thủ hạ xung quanh thấy vậy hoảng hốt nhìn về vụ nổ sảy ra. Chỉ kịp kêu lên hai tiếng "Hoa chủ "

Sau vụ nổ ấy, người tên Hoa Mẫn Tuệ kia không những không chết mà lại còn xuyên về một nơi cổ đại. Đi qua thời không, tỉnh lại chỉ thấy bản thân nằm giữa một vùng hoa rộng lớn.

Khá là bất ngờ nhưng rất nhanh một cơn đau ập tới. Có thứ gì gần như đang lao vào đầu cô. Mảnh vụn kí ức của thân thể này hiện lên chỉ toàn đau thương, khốn khổ.

Đưa tay lên đỡ trán, nhanh chóng nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại nhìn xuống quần áo mình. Cô khẳng định mình đã xuyên không.

"Đây là khuôn mặt của mình? Là kiếp trước chăng??"

Ngẫm đi nghĩ lại cô quyết định sẽ trả thù đứa đã khiến mình ra nông nỗi này. Khắp người toàn những vết thương lớn nhỏ buột miệng chửi thề một câu.

Bỗng từ đâu một nam nhân bước tới, ánh mắt ảm đạm nhưng khi vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt bỗng thoáng chút vui vẽ đến lạ thường

"Tiểu Nguyệt!! Ta tìm thấy muội rồi"

Tên này có lẽ là anh trai cô nàng này đây. Tô Trung Hà

"Tiểu Nguyệt!! Muooin mất tích gần nửa tháng rồi!! Ta cứ nghĩ muội chết rồi!! Xin lỗi, là ta không bảo vệ được muội. Sau này bắt được tên chết bần kia ta sẽ phanh thây hắn"

Khá là bất ngờ, từ trước tới giờ cô chưa cảm nhận tình cảm của mọi người nhất đối với gia đình. Tên thật của cô là Tô Nhã Nguyệt giống với thân thể này. Còn Hoa Mẫn Tuệ chẳng qua chỉ là cái tên mà ông già ăn mày năm ấy đătj cho cô. Khi cô biết được thân phận thật của mình thì cô đã lên kế hoạch ám sát gia chủ và chủ mẫu nhà họ Tô. Ai ngờ chưa là được gì thì đã chết một cách lãng sẹt thế này đây.

"Ca ta không sao!!"- Tô Nhã Nguyệt

"Cái gì mà không sao!! Chắc chắn là mẹ con Vương Ngọc Mai và Tô Hoa Linh!! Đợi ta mạnh lên ta nhất định sẽ khiến cả nhà bọn chúng chết không thấy xác" - Tô Trung Hà

"Được!! Ta tin huynh. Bây giờ đi, có lẽ Mộng nhi đang chờ ở nhà rồi"

"Được. Ta đỡ muội!! Đi thôi"

Đi được về đến nhà cô tranh thủ tìm hiểu xung quanh. Căn nhà này do anh cả nhà này xây, còn mấy bụi trúc trẻ, đầm hoa và mấy cây thuốc đó em gái của "Tô Nhã Nguyệt" trồng Tô Thiên Mộng.

Cô ngồi thiền điều chỉnh tâm trạng, nhớ lại kí ức của thân thể này. Không ngờ cô ta thảm thật. Đường đường là nhị đích nữ nhà họ Tô mà lại là phế vật không có linh lực để tu luyện. Từ ngày này qua tháng nọ cô vẫn được sống yên bình cho đến một ngày chủ mẫu Tô gia Đống Thiên Thu qua đời. Bắt đầu từ khi ấy, mẹ con Vương Ngọc Mai bắt đầu hoành hành, chiếm lấy vị trí chủ mẫu liền đuổi anh em Tô Nhã Nguyệt ra ở riêng. Kể cả như thế nhưng họ vẫn chưa ngày nào được yên ổn. Tô Thiên Mộng xinh đẹp liền bị mẹ con nhà họ đánh cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Máy mắn là Tô Thiên Mộng số tốt, khuôn mặt không bị hư hại gì. Suy cho cùng là bọn họ quá yếu, mà thế giới này yếu đuối hay nhu nhược đều không thể sống.

Mãi cho đến khi tỉnh giậy, Tô Nhã Nguyệt mới để ý. Chiếc vòng phỉ thúy trước khi xuyên không cô cầm đang ở trên tay. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết như thế nào. Khá là thất vọng khi thứ duy nhất bây cùng cô đến chỉ là một chiếc vòng tay.