Bị Em Trai Bệnh Kiều Theo Dõi

Chương 10: Tách khỏi anh con mà con cứ như rời khỏi cục sạc ấy nhỉ?

Đảo mắt liền đến ngày báo danh, trong nhà trải qua một hai tháng lắng đọng không khí cũng đã khôi phục rất nhiều.

Trường học cách nhà mấy giờ đi xe.

Sáng sớm, Cố Dương Cần cùng Kiều Gia đã ăn xong bữa sáng rồi giúp hai người sửa soạn hành lý, bọn họ thương lượng khuyên hai anh em đừng nói bọn họ là anh em ruột, hiện tại đồng tính luyến ái rất nhiều, nhưng nếu là anh em ruột…

Kiều Vũ Thư khi thức dậy lại vẫn còn hơi mơ màng ngái ngủ, đôi lúc nhắm mắt lại như bị hôn mê, từ ngày đó về sau Cố Lâm Hoài mỗi ngày đều khóa trái cửa phòng không cho hắn đi, chẳng lẽ là mình không làm anh ấy thấy thoải mái? Kiều Vũ Thư thở dài thật sâu, từ trên giường bò dậy xoa xoa đầu tóc tán loạn trong khi ngủ.

Cố Lâm Hoài không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa phòng ra nhìn Kiều Vũ Thư có hơi ngơ ngác ngồi ở mép giường, “Anh với bố ngồi xe đi trước.”

Bởi vì không muốn làm quan hệ của hai người bị phát hiện, chỉ có thể để Kiều Gia lái xe đưa Kiều Vũ Thư, Cố Lâm Hoài cùng Cố Dương Cần đi tàu, tuy rằng đã bàn bạc tốt từ trước, Kiều Vũ Thư vẫn là có hơi vắng vẻ.

Kiều Vũ Thư ngồi ở ghế phụ đắm chìm trong cảm xúc, toàn bộ kỳ nghỉ hè Cố Lâm Hoài cùng hắn đi phòng khám tâm lý rất nhiều lần, hiện tại số lần ảo giác của hắn xác thật có cải thiện.

Kiều Gia khởi động xe, nửa đùa nửa thật nói, “Tách khỏi anh con mà con cứ như rời khỏi cục sạc ấy nhỉ.”

Kiều Gia cùng Cố Dương Cần đã cố gắng cưỡng ép bản thân chấp nhận, ít nhất bọn họ không thể trở thành chướng ngại vật của con trai, bọn họ nên là hậu thuẫn, khó chịu khẳng định là có. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chính là chuyện đã xảy ra rồi.

“Không muốn khai giảng đâu, chuyên ngành của chúng con khác nhau, không may anh được xếp đến ký túc xá cách con rất xa, con mấy ngày đều không thể thấy anh ấy được một lần.” Kiều Vũ Thư nghiêng người sang một bên, "Hiện tại con học cùng chuyên ngành với cùng anh còn kịp không?”

“Thôi bỏ đi, con cũng đừng dọa sợ những người trong lòng vốn dĩ đã yếu ớt.” Kiều Gia vẫn là nhịn không được nhắc nhở, “Chính là con đã đáp ứng rồi, con quấy rầy anh con thì được, thằng bé quan hệ xã giao con không thể quấy rầy!”

“Con biết rồi, vậy anh không thể tìm bạn gái!”

“Nó có một mình con đã phiền đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, còn tìm bạn gái…muốn tinh lực lớn đến đâu mới làm được đây.”

Kiều Gia nghĩ rằng đời này việc bà cùng con dâu đi dạo phố chắc chỉ có thể gặp trong mơ.

“Mẹ còn nghĩ về sau mẹ có một con rể một con dâu cùng mẹ đi dạo phố cơ đấy, haizzi…”

“Con ruột không tốt sao mẹ? Khác máu tanh lòng mẹ à, mẹ còn không cần chuẩn bị của hồi môn cho anh con, không cần chuẩn bị phòng tân hôn cho con, thật tốt, không có phiền não của mẹ chồng nàng dâu, không cần bị cháu chắt quấy rầy.”

“A…..” Kiều Gia đã không muốn nói chuyện, đều là con có lý.

“Theo tính cách của anh con, không có cô gái nào có thể chịu được, đều là bị gương mặt anh ấy mê hoặc.”

Bên kia Cố Lâm Hoài đã cùng Cố Dương Cần tới đại học A, mới vừa cầm được giấy tờ nhập học cậu nhịn không được đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi.

Cố Lâm Hoài rất may mắn, được phân tới toàn nhà mới, một cái ký túc xá bốn người ở, đều có phòng nhỏ riêng cho mỗi người, vừa vào cửa là khu vực chung, có tủ lạnh máy giặt còn có TV hai bên tường có tủ để đồ, hai bên là hai phòng, phòng tắm cùng phòng vệ sinh chung.

“Phòng này không tệ đâu.” Cố Dương Cần mở ra phòng của Cố Lâm Hoài, phòng bên cạnh là Vưu Gia Nhạc đã tới trước hai ngày, đang cởi trần nửa người trên còn bên dưới mặc quần đùi cừu vui vẻ trên bờ cát, phất phất tay với hai người.

Hắn lớn lên trông khá ngoan hiền, lùn hơn rất nhiều so với Cố Dương Cần, “Xin chào nhé! Tôi tên là Vưu Gia Nhạc, phòng bên cạnh là Vương Lâm, hắn đi ra ngoài có việc rồi.”

“Tôi là Cố Lâm Hoài, học chuyên ngành tâm lý học.”