Người Què

Chương 9: Đau lòng

Edit: Cà phê Phin

Sau khi Phương quản lý ra ngoài, Lý Dật Thành bắt đầu xem tư liệu được đưa tới.

Bên trong tư liệu ghi chép rất chi tiết, bao gồm thu nhập của Lâm Thiên Nhiên trong những năm qua, thay đổi các bộ phận làm việc,tiếp xúc với những người nào trong xưởng, nghỉ bệnh bao nhiêu ngày,... Chi tiết đến ngoài sức tưởng tượng.

Lý Dật Thành từ từ lật từng trang ghi chép một, quá khứ của Thiên Thiên, hắn đều không muốn quên.

Trước tiên nhìn vào phần thu nhập, Thiên Thiên đã làm nhiều năm như vậy nhưng mỗi tháng cũng chỉ kiếm được từ 2000-3000 tệ. Tuy rằng trong ký túc xá tập thể cần phải thanh toán tiền điện tiền nước, nhà ăn thì chỉ tốn 5 tệ, thế nhưng con số này, đối với một người đàn ông 30 tuổi mà nói, là cỡ nào quẫn bách, dùng tiền thế nào cũng phải suy đi tính lại mới dám dùng. Thiên Thiên nhất định là không nỡ lòng mua hoa quả hay những dưỡng phẩm khác, nên thân thể mới nhỏ gầy như vậy.

Lại nhìn các bộ phận làm việc, tại sao lăn lộn nhiều năm như vậy, xoay tới xoay lui, đều không thể được thu vào làm chức vụ cao hơn? Những bộ phận Thiên Thiên làm, vốn là có cũng được không có cũng chẳng sao, có thể nói là không có tiền đồ gì. Nếu theo bình thường mà nói, luận kinh nghiệm bây giờ Thiên Thiên có thể làm việc ở tuyến đầu đi, tại sao lại giống như quả bóng cao su bị đá một cái, hiện tại còn bị sai đi làm bảo vệ gác cổng?

Lại nhìn các mối quan hệ xã giao của Thiên Thiên, vốn không thể nói là xã giao được. Ngoại trừ công việc bắt buộc phải tiếp xúc với mấy người, toàn bộ nhà máy căn bản đều không có bao nhiêu người tiếp xúc với anh, lúc ăn cơm một mình, rửa mặt một mình, cuối tuần cũng chỉ có một mình ở lại nghỉ ngơi, cho dù làm cái gì cũng chỉ có một mình. Lại có thể sống cô độc trong một tòa tháp ngà như thế.

Cho tới ngày nghỉ bệnh, trong một năm chỉ cộng dồn vào đúng một tuần. Lẽ nào Thiên Thiên không bị bệnh hay sao? Lý Dật Thành cảm thấy tuyệt đối không thể, người ăn ngũ cốc hoa màu, sao có thể không bị bệnh. Đặc biệt nhìn qua, Thiên Thiên không có dinh dưỡng như vậy thì càng dễ sinh bệnh. Chỉ sợ là tự nguyện kìm nén bệnh tật lại cũng quật cường không xin nghỉ.

Lý Dật Thành vốn định xem hết tư liệu, thế nhưng nhìn xuống một chút, hắn thực sự không chịu được. Hắn sợ xem xong toàn bộ, sẽ đau lòng không ngừng mà chết.

Thiên Thiên của hắn, những năm này thực sự rất khó khăn, ăn rất nhiều rất nhiều quả đắng.

Nhất định sau này hắn phải bồi thường cho Thiên Thiên mới được!

Lý Dật Thành suy nghĩ có nên để Thiên Thiên biết hắn là ai không, thế nhưng lại sợ trời mới biết được, sau khi Thiên Thiên biết sẽ ghi hận hắn, không để ý tới hắn, cho nên hắn không dám.

Suy cho cùng nếu năm đó không phải hắn khiến Thiên Thiên bị què, thì bây giờ anh nhất định sẽ sống rất hạnh phúc, chí ít so với hiện tại tốt hơn nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại Lý Dật Thành quyết định vẫn là đừng nói cho Thiên Thiên biết, hắn muốn một lần nữa được làm bạn cùng Thiên Thiên, để anh tiếp nhận hắn, sau đó sẽ tìm cơ hội để nói cho anh biết.

Suy cho cùng, hắn rất sợ nếu như Thiên Thiên tìm cách từ chối hắn, vậy phải làm thế nào mới tốt.

Lý Dật Thành đứng lên, đi tới phía cửa sổ thủy tinh nhìn xuống dưới, đang ở tầng 7, toàn bộ khu công nghiệp đều thu vào trong đáy mắt. Hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn phòng bảo vệ của nhà máy, không biết hiện tại, có phải Thiên Thiên đang làm việc không? Nghĩ tới đây, khóe miệng Lý Dật Thành treo lên một nụ cười.

"Lý tổng, giá trị đầu ra của chúng ta so với tháng trước lại hạ thấp 4,2% trong đó các bộ phận chính giảm thấp 5,6%, những bộ phận phụ giảm thấp 3,4%. Mà lương trung bình của các công nhân nhà máy tăng vọt 2 điểm so với tháng trước, trong đó phân xưởng chủ lực tăng lên 3 điểm, các phân xưởng phụ tăng lên 1 điểm, bộ phận chức năng tăng lên 2 điểm."

Trong buổi họp chiều, mỗi một lãnh đạo ngành đều ngồi quanh chiếc bàn hội nghị tròn, tiến hành công tác báo cáo.

Lúc này người quản lý tài vụ cầm bảng số liệu, báo cáo các số liệu của tháng trước cho Lý tổng đang ngồi ở bàn hội nghị.

"giá trị đầu ra không tăng, thế nhưng công nhân lại không ngừng tăng lương, giải thích thế nào đây?" Lý tổng lật xem số liệu mà phòng tài vụ trình lên, cầm bút máy nhanh chóng viết lên quyển sổ, "Doanh thu cùng với thành phẩm không tăng lên đồng thời, điều này giải thích thế nào?"

"Chuyện này..." Quản lí tài vụ giải thích không nổi, trước đây Lý Trùng Mậu không quản những chi tiết này, vì lẽ đó tên quản lí tài vụ này là người thông qua. Lúc tạo dữ liệu, cũng sẽ không tự gây phiền phức, đi tìm tòi giá trị của những con số này, ngược lại mấy năm nữa hắn cũng về hưu, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.

"giá trị đầu ra hạ thấp, nhân công lên cao, thông thường mà nói, điều này không có nghĩa là nắm được nhiều tiền hơn, thế nhưng việc làm ít đi thì sao?" Lý Dật Thành "nhất châm kiến huyết", đem những số liệu rườm rà kia dùng một câu đơn giản kể ra, "Tôi cho chú hai ngày, viết một phần báo cáo tỉ mỉ, phân tích một chút lí do tại sao cùng với phương án để cải thiện."

· nhất châm kiến huyết: Nói trúng tim đen.

" À, được" Quản lí tài vụ âm thầm lau mồ hôi.

"Tiếp theo, đến phiên báo cáo công tác của kho thành phẩm, bắt đầu đi, chủ quản Trâu." Lý Dật Thành ra hiệu.

"Được, tiếp theo, tôi sẽ nói một chút về số liệu hàng xuất khẩu của chúng ta trong tháng trước. Hàng hóa được xuất khẩu sang Đông Nam Á là..."

Hội nghị kết thúc, Lý Dật Thành không to không nhỏ hỏi rõ dữ liệu của từng bộ phận. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời kỹ lưỡng, những chỗ không hợp lý đều được hắn giao cho viết báo cáo lại, khiến cho mọi người trong căn phòng lại sinh ra ba phần kính nể với vị thái tử gia này.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, tan họp đi." Bộ ngành cuối cùng hoàn thành, Lý Dật Thành giơ tay nhìn đồng hồ một chút, kim giờ vừa nhích khỏi 12 giờ.

Những người lãnh đạo đều như chim muông tản đi, hướng về phía nhà ăn.

Lý Dật Thành xoa bụng, sáng nay ăn uống tùy tiện, lúc này thực sự rất đói bụng.

Trong văn phòng tổng giám đốc cũng có phòng ngủ và nhà bếp, thế nhưng thiếu thư kí, thư kí của ba cũng đã từ chức trước khi hắn trở về nước để lập gia đình.

Lý Dật Thành nghĩ một chút, không bằng cứ đi nhà ăn đi.

Tới công ty đã hơn một tuần, nhưng chưa đi qua nhà ăn.

Tiểu Thiên hôm nay tới chậm, anh điền vào lịch làm việc lúc 12 giờ, lại bị què, đến nhà ăn, một hàng dài đã xếp hàng ở ngoài cửa.

Nhìn lên thực đơn hôm nay, giá đỗ xào, cà tìm hấp, các món ăn 5 tệ hàng ngày.

Anh chọn hàng ngắn nhất, yên tĩnh chờ đợi.

Sau khi lấy được phần cơm, lấy thêm một chén súp, Tiểu Thiên cầm đĩa đi đến khu vực chỗ ngồi. Nhà ăn luôn rất đông người.

Ở giữa hai hàng ghế, Tiểu Thiên luôn thích vị trí ngồi bên cửa sổ đằng kia.

Tiểu Thiên bước đi cẩn thận, thỉnh thoảng lại có giọt nước rau rơi xuống đất. Nếu sơ sảy một chút, anh sẽ dễ dàng bị ngã.

Đột nhiên một cái chân thò ra, Tiểu Thiên vấp phải và ngã xuống, trọng tâm của anh không ổn định, chỉ trong một tiếng huýt sáo, cả người đều ngã xuống đất với một cái đĩa.

Đột nhiên, hàng chục con mắt nhìn qua đây.

"Ha ha ha, nhìn tên ngốc người què kia!" Nói chuyện chẳng phải ai khác, mà chính là chủ nhân của cái chân thò ra ban nãy, chính là vị trí của tên Hổ Mập! Những người khác ăn cơm cùng hắn cũng cười theo.

Góc áo Tiểu Thiên bị thức ăn bắn lên ướt nhẹp, có vẻ rất chật vật.

"Thật, thật quá đáng!" Tiểu Thiên đứng dậy, khí giận sôi lên.

"Lão tử đang ăn ngon ở chỗ này, là chính anh đi không có mắt, đá vào chân của lão tử, có vấn đề gì với lão tử không?" Hổ Mập hung hăng phản bác. Hắn rõ ràng muốn xem những chuyện cười mà hắn làm với Lâm Thiên Nhiên.

"Muốn bắt nạt tôi sao cũng được, nhưng đừng lãng phí đồ ăn!" Tiểu Thiên nhìn cơm canh rải rác mỗi thứ một nơi, cảm thấy đau lòng lại tiếc hận. Có một ít cơm vẫn không bị văng ra ở trong bát, Tiểu Thiên nghĩ xem còn ăn được không.

"Làm sao? Muốn đánh nhau đúng không?" Hổ Mập hung ác rống lên một tiếng, cánh tay trái lộ ra hình xăm con cọp, dáng vẻ chờ đợi nghênh chiến.

"Lý tổng, mời đi bên này, cẩn thận trơn." Lý Dật Thành vốn đang định yên lặng đi đến nhà ăn, không nghĩ tới nửa đường lại đυ.ng phải bộ trưởng Lục, liền bị hắn lấy thuốc cao bôi lên da chó, một đường nịnh bợ tới đây.

"Lý tổng, nhà ăn của chúng ta ở đằng kia." Bộ trưởng Lục đi bên cạnh Lý Dật Thành dẫn đường, muốn dẫn hắn đến một phòng ăn nhỏ bên cạnh.

Nhà ăn công cộng bình thường là dành cho viên chức phổ thông dùng, món ăn chỉ có 5 tệ, tính vào thẻ cơm của công nhân.

Mà bên cạnh nhà ăn công cộng có một phòng nhỏ. Trang trí nội thất và vệ sinh tốt hơn nhiều. Nó được thiết kế đặc biệt cho nhân viên cấp bậc chủ quản trở lên dùng bữa. Phòng có điều hòa, đông có khí ấm, quan trọng nhất chính là món ăn không giống nhà ăn công cộng bên ngoài, ba món thịt một món canh, là bữa ăn 18 tệ, hơn nữa ăn cơm không cần đánh thẻ.

Có thể đi vào phòng nhỏ này ăn cơm, đều là người có thân phận, bọn họ là công nhân chủ lực của tập đoàn Hoa Mậu.

Thế nhưng, mấy vị giám đốc cấp bậc nguyên lão như ông chủ Lý Trùng Mậu xưa nay sẽ không tới nơi này ăn cơm, bọn họ đều có người giao cơm trực tiếp đến văn phòng, mà trong phòng của Lý Trùng Mậu đương nhiên có nhà bếp riêng, lúc trước là do thư kí một mình chuẩn bị cơm trưa.

Lý Dật Thành vừa vặn tiến vào nhà ăn, liền bị trò khôi hài này hấp dẫn sự chú ý.

Hắn cũng không để ý bộ trưởng Lục còn đang lải nhải, trực tiếp chạy đến hướng bên kia.

"Anh không sao chứ?" Lý Dật Thành vội vàng lấy một chiếc khăn vuông nhỏ trong túi của mình, đưa cho Lâm Thiên Nhiên.

"Ha..Tôi không sao, cảm ơn." Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn thấy người tới thì có chút quẫn bách, lắc đầu một cái cũng không nhận chiếc khăn ấy. Hiện tại anh đang bẩn như vậy, sao có thể xứng nhận chiếc khăn sạch sẽ này.

"Cầm lấy." Lý Dật Thành nhét khăn vào trong tay anh, sau đó quay đầu lại, ôn nhu vừa nãy biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là ánh mắt đầy lạnh lẽo, "Cậu tên gì?"

Hổ Mập nhìn người mặc âu phục giày da đang quản chuyện không đâu kia, thế mà không mang theo công bài, không biết là chức vụ gì, vì lẽ đó chưa đoán ra được lai lịch, chỉ có điều uy nghiêm trong mắt đối phương đã đủ để ép hắn ba phần.

Bộ trưởng Lục đuổi theo, "Lý tổng, sao ngài..."

"Bộ trưởng Lục, hắn là ai?" Lý Dật Thành xoay đầu đánh gãy nghi vấn của bộ trưởng Lục, dò hỏi lại lần nữa.

Tốt lắm, Hổ Mập vừa thấy bộ trưởng Lục, như tiểu binh nhìn thấy Tổng tư lệnh, khuôn mặt trở nên khó coi xám xịt.

Có thể vô lễ với bộ trưởng Lục như vậy, lại còn mang theo chữ 'Tổng', khẳng định là nhân vật cấp cao.

________________________________

Spoil: Hổ Mập tên thật là Lưu Đại Lực hehe.

Chúc các cô 1/4 vui vẻ hen~