Người Què

Chương 7: Tìm được anh rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDIT: CÀ PHÊ PHIN

“Đứa trẻ đó cũng thật xui xẻo, sau đó ta nghe nói, người cha kia bất đắc dĩ, không được lên làm bộ trưởng, chỉ đến lấy ba ngàn tệ mỗi tháng. Đó là tiền của Thiên Thiên nhưng hắn lại mua rượu uống, con trai của mình cũng mặc kệ. Mấy năm trôi qua thì bị rơi xuống hồ chết đuối.” Chú Ngô uống hết một chén trà Phổ Nhĩ. “Sau đó ta cũng về hưu, không để ý đến chuyện bên ngoài. Không biết đứa trẻ đáng thương kia có vượt qua được không?”

“Mỗi lần cháu hỏi chuyện từ ba, ba đều không nói cho cháu, cái gì cũng không nói.” Tâm tình Lý Dật Thành kích động, chỉ có hắn là biết chân tướng của tất cả những việc này, biết rằng tại sao lúc trước nhà kho lại sập xuống, hắn có lỗi với Thiên Thiên, đã để anh chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại thấy có vài điểm hài lòng, bởi vì hắn đã từng vô số lần tưởng tượng ra kết quả, trong đó có một khả năng là Thiên Thiên trong kí ức của hắn, đã sớm không còn trên thế giới này nữa. Nhưng hiện tại, anh ấy vẫn còn sống sót. Ở một nơi nào đó mà hắn không biết, cẩn thận sống sót. Lý Dật Thành cảm thấy rất vui mừng.

“Ba cháu không nói cho cháu, cũng là hợp tình hợp lí. Cháu nên hiểu cho ông ấy.” Chú Ngô theo Lý Trùng Mậu hơn nửa đời người, tâm tự nhiên là nghiêng về Lý Trùng Mậu. “Hắn không muốn chuyện này phiền nhiễu đến cháu, biết cháu tâm địa thiện lương, nhất định sẽ không chịu ngồi yên không để ý đến, đáng tiếc, đứa trẻ kia lại có người cha tham lam.”

“Cháu muốn tìm lại đứa trẻ ấy, chú Ngô có thể cho cháu đầu mối gì không? Cháu biết chú nhất định có cách.” Lý Dật Thành quyết định, nhất định phải tìm được Thiên Thiên, cẩn thận chăm sóc anh, cẩn thận bồi thường anh. Cho hắn một cơ hội xin lỗi, là hắn hại Thiên Thiên, hắn nợ một lời xin lỗi.

“Ta lớn tuổi rồi, mỗi ngày chỉ biết trồng hoa, nào có biện pháp gì.” Chú Ngô sẽ không làm trái ý Lý Trùng Mậu, đem những gì Lý Trùng Mậu không muốn nói để cho hắn biết. Thế nhưng nhìn Lý Dật Thành, lại không đành lòng ngăn cản hắn, suy nghĩ một chút, mới nói “Ta chỉ nhớ rõ, người cha của đứa trẻ đó tên là Lâm Hán Quân, cháu đi xem danh sách công nhân trong nhà máy của chúng ta một phen, nhìn xem có đầu mối gì không.”

“Cảm ơn chú Ngô.” Lý Dật Thành đứng lên định rời đi, đi được hai bước, quay đầu lại nói “Đúng rồi chú Ngô, đừng uống trà Phổ Nhĩ quá cũ nữa, lá trà có chút ẩm.Thử trà Long Tỉnh cháu mới mang đến xem, sản xuất ở Hàng Châu, là loại lá trà cao cấp,thứ trà này, hoặc là không uống, nếu muốn uống thì chính là loại tốt nhất.”

“Ha ha.” Chú Ngô nhìn bóng lưng thanh niên đi xa, nở nụ cười hiền lành.

Thực sự là hổ phụ không sinh khuyển tử, con trai của Lý đổng, tương lai tất thành người tài!

“Tôi là Lý Dật Thành, nhờ anh lấy danh sách công nhân 10 năm trước đến phòng làm việc của tôi.” Sáng ngày thứ Hai, Phương quản lí bộ phận hành chính liền nhận được một cuộc điện thoại từ cậu chủ nhỏ.

“Được, Lý tổng,tôi lập tức đi tìm.” Phương quản lí đáp lời, cúp điện thoại. Mới sáng thứ Hai cũng không thể chăm sóc mở cửa được, hắn nhanh chóng cùng những người trong bộ phận tìm lại danh sách đã bị đóng bụi. Cuối cùng cũng tìm thấy.

Mấy quyển sổ dày đặc bìa ngoài màu vàng được đặt trên bàn tiếp khách, mấy người bọn hắn vây quanh quyển sổ ghi chép tư liệu này, thăm dò như Conan.

“Cậu nói xem, Lý tổng mới tới đây muốn vật này làm gì?”

“Này là tư liệu cũ đã mười mấy năm rồi, mấy người chúng ta đến đây năm, sáu năm rồi cũng không mở ra xem lại, Lý tổng muốn xem, chẳng lẽ là có chuyện lớn gì?”

“Tôi cảm thấy là do hắn quá nhàn, nhất thời tâm huyết dâng trào muốn tra xét tư liệu.”

“Danh sách này có tác dụng gì đâu, khẳng định là muốn tìm người. Mặc kệ là tìm ai, tên của tôi cũng không có trong này, không phải chuyện của tôi.”

“Được rồi, đừng vây quanh nữa, trở lại chỗ ngồi của mình làm việc đi.” Phương quản lí sắp xếp lại mấy quyển sổ, lại chỉnh đốn trang phục của mình, mang sẵn huy hiệu, chuẩn bị đi tới lầu bảy đưa tư liệu.

Nói đến vị Lý tổng trẻ tuổi này đến công ty chưa tới một tuần, hắn mới chỉ nhìn qua một lần.

Ông chủ lớn hôn mê bất tỉnh trong hội nghị, sau đó tiến hành phẫu thuật. Con trai của ông trở về công ty nhận việc, nước không thể một ngày không có vua, ngày đó Lý tổng vừa đến, liền triệu tập mỗi một bộ ngành cao cấp trong công ty, tổ chức hội nghị chuyển giao khẩn cấp có liên quan đến việc công tác của ông chủ lớn.

Tuy rằng chung huyết thống nhưng vẫn là không giống nhau, Phương quản lí vốn tưởng rằng một bàn toàn người từng trải, sẽ không bị một tiểu tử vắt mũi chưa sạch đột nhiên xuất hiện chinh phục, thế nhưng sau cuộc hội nghị ấy, mọi chuyện không như vậy.

Con trai của Lý Trùng Mậu mặc dù mới chừng hai mươi, thế nhưng trong lời nói đã lộ ra phong độ của vương bá giả, phương thức xử sự trầm ổn mà chu toàn, phân tích tình hình thế mà lại nhìn xa trông rộng, lớn mật mà không vô lí. Tư duy hắn rộng lớn, mênh mông vô bờ như hải dương, lại phi thường kín đáo, liên miên không ngừng như mạng nhện.

Nói vài lời đã có thể ổn định quân tâm của các lão thần tử này, bố trí công tác ngay ngắn rõ ràng, khiến tập đoàn Hoa Mậu sẽ không vì rời tay Lý Trùng Mậu mà đình trệ như bầy dê mất con đầu đàn.

Các vị cấp cao không nhịn được mà than thở, hổ phụ không sinh khuyển tử, điều này không giống như lúc đọc những cuốn sách phương Tây, lời mà hắn nói đều vô cùng lợi hại.

Suy nghĩ một chút cũng khiến Phương quản lí tâm sinh kính sợ Lý tổng, Phương quản lý phục hồi tinh thần, gõ cửa văn phòng giám đốc trên tầng 7.

“mời vào.” Bên trong truyền đến một âm thanh ôn nhu nho nhã.

Phương quản lí hắng giọng một cái,cất bước đi vào.

“Anh đến rồi sao, mang tới không?”Lý Dật Thành từ trên bàn đặt đầy văn kiện ngẩng đầu lên, tùy ý xoay cây bút máy trong tay.

“Danh sách công nhân 10 năm trước đều ở đây, Lý tổng mời xem qua.” Phương quản lý cầm mấy quyển tư liệu dày đặc đặt trước mặt Lý Dật Thành.

“Đừng đứng, ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần hỏi anh đây.” Lý Dật Thành tạo thủ thế mời ngồi, ưu nhã cười cợt.

Phương quản lý có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời lại có chút thấp thỏm bất an. Vốn cho rằng nộp xong danh sách là có thể rời đi, không ngờ còn phải ở lại, cùng tân giám đốc đối mặt.

“Ừm, cảm ơn Lý tổng.” Phương quản lý cứng đờ ngồi xuống ghế dành cho khách đối diện với bàn làm việc của Lý Dật Thành. Lý Dật Thành mở một quyển tư liệu trong đống sổ sách đó, hắn đại khái lật xem vài lần, tùy ý xem nội dung bên trong, cũng không cẩn thận.

Phương quản lý có chút không hiểu, vị Lý tổng này đến cùng muốn làm gì?

“Phương quản lý, anh nhận chức khi nào?” Lý Dật Thành ngẩng đầu hỏi Phương quản lý ở phía đối diện.

“đại khái là đầu năm 2010.” Phương quản lý nhớ lại một lúc, thành thật trả lời.

“Vậy thì gần 9 năm rồi.” Lý Dật Thành suy tính,sau đó lại hỏi tiếp “Anh có biết một công nhân tên là Lâm Hán Quân không?”

“Hả?” Phương quản lý có chút không tìm được manh mối, Lâm Hán Quân, cái tên này, hình như đã nghe qua ở đâu rồi.

“Người này lúc trước là công nhân của phân xưởng, sau đó chết đuối, anh cẩn thận nghĩ lại xem. Tìm tên của hắn trong chồng danh sách này, tôi muốn xem tư liệu của hắn.” Lý Dật Thành gọi Phương quản lý đến đây, chính là vì mục đích này.

Hắn muốn tìm Thiên Thiên, chỉ có thể bắt đầu từ ba chữ “Lâm Hán Quân” này.

Hi vọng Phương quản lý có thể nhớ rõ, còn có mấy cuốn sách này sẽ không khiến hắn thất vọng.

“Lâm Hán Quân, nam, sinh năm 1974, người ở Vũ Hán, vào xưởng ngày 27 tháng 6 năm 2004, công nhân sản xuất dây chuyền và bán hàng, ở khu kí túc xá tập thể A tòa nhà 304, điện thoại xxxxxxxx, nghỉ việc ngày 27 tháng 12 năm 2011.” Phương quản lí tìm được cái tên Lâm Hán Quân trong danh sách, đọc thông tin cá nhân lên.

Lý Dật Thành nghe xong, lông mày nhíu lại, “Có thành viên gia đình nào đăng kí không? Hắn có con trai, tên mang chữ Thiên.”

“Để tôi tìm lại trong tư liệu chi tiết của công nhân xem.” Phương quản lý căn cứ theo mã hóa lật đi lật lại, “Ha, ở đây rồi. Thực sự có một người con trai trong sổ đăng kí gia đình, gọi là Lâm Thiên Nhiên, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1989, cũng ở cùng hắn trong kí túc xá tập thể.”

“Lâm Thiên Nhiên.” Lý Dật Thành đọc lại ba chữ này một lần, sau đó từ tận đáy lòng nở nụ cười “Hóa ra là cái tên dễ nghe như thế.”

Thiên Thiên của hắn,hóa ra tên đầy đủ là Lâm Thiên Nhiên, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1989.

Lý Dật Thành lại có thêm một thông tin về Thiên Thiên.

“Tôi nghĩ ra rồi, Lâm Hán Quân này, là công nhân phân xưởng năm đó chết đuối đúng chứ?” Phương quản lí nhìn tài liệu cá nhân của Lâm Hán Quân, rốt cục nhớ lại được chuyện cũ.

“Ừm.” Lý Dật Thành ra hiệu hắn tiếp tục nói.

“Lúc đó tôi vừa mới tới tập đoàn Hoa Mậu, vào thời điểm đó có một công nhân xưởng đang kêu gọi trợ cấp từ bộ phận nhân sự mỗi ngày. Về phần trợ cấp, tôi không rõ là bao nhiêu. Quản lý của chúng tôi đã nói là trợ cấp của hắn sẽ được phân phát vào mỗi tháng, nhưng hắn không chịu. hắn nghĩ rằng tiền gửi đến quá chậm, cho nên muốn rút tiền luôn một lần.”

“Hắn ta suốt ngày say rượu, đến rồi lại đi chơi, vô cùng khó chịu, sau đó thì được biết là chết đuối, bộ phận chúng tôi đã làm thủ tục cho hắn nghỉ việc.”

“Đó là hắn, vậy còn Lâm Thiên Nhiên đâu rồi?” Lý Dật Thành truy hỏi.

“Làm việc ở trong nhà máy luôn.” Phương quản lý lúc này trả lời suôn sẻ, còn không phải là người què bị mọi người ghét bỏ,phải quay về phòng nhân sự làm việc hay sao,mấy ngày trước còn được hắn phân công cho làm bảo vệ.

“Ở trong nhà máy?” Ánh mắt Lý Dật Thành lóe lên một tia vui mừng, hắn vốn cho rằng để tìm được Thiên Thiên, dĩ nhiên phải mất rất nhiều công phu, không nghĩ tới Thiên Thiên lại ở ngay trong nhà máy, vẫn luôn ở đây!

Là đang chờ hắn sao? Chờ hắn trở về tìm anh sao? Hắn rời đi 17 năm, không biết hiện tại đứng ở trước mặt Thiên Thiên, anh còn có thể nhận ra hắn không?

Từng trận kích động xông lên não, Lý Dật Thành quả thực muốn lập tức phóng đi tìm anh.

“Anh ấy ở đâu? Sống có tốt không?” Lý Dật Thành hít sâu một hơi, tỉnh táo lại.

“Hắn bị què, những năm này luôn làm công trong nhà máy, cũng ở trong kí túc xá, thế nhưng mấy ngày trước chuyển về phòng nhân sự, tôi tạm thời sắp xếp cho hắn làm việc ở phòng bảo vệ. Còn những chuyện khác, tôi không hiểu rõ lắm.” Phương quản lý hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Lý tổng sắc mặt nghiêm túc như vậy, hắn lập tức ý thức được người què này ở trong lòng Lý tổng không bình thường, may là lúc đó không sa thải anh.

Lý Dật Thành nhắm mắt lại, nghĩ lại toàn bộ những bảo vệ mình đã gặp mấy ngày nay lúc ra vào nhà máy.

Tổng cộng có ba người, hết hai người là những người già sắp về hưu, hiển nhiên có thể từ tuổi tác quá lớn mà bài trừ.

Là anh ấy! Tên ngốc nghếch nhỏ bé đó.

Không trách lúc mình nhìn thấy anh, liền sinh ra cảm giác thân thiết không hiểu tại sao, hóa ra đó là Thiên Thiên của hắn!

“Cần tôi xuống gọi anh ấy lên bây giờ không?” Phương quản lí hỏi.

“Không, không cần, đừng dọa đến anh ấy.” Lý Dật Thành lắc đầu một cái, “Như vậy đi, anh đem những tư liệu trong quá khứ của Lâm Thiên Nhiên sửa lại một chút rồi mang đến cho tôi.”

“được.” Phương quản lý gật đầu, tuy rằng không hiểu Lâm Thiên Nhiên có quan hệ gì với Lý tổng, thế nhưng hỏi ít làm nhiều chính là đạo lí quyết định vạn năm bất biến.

“Đúng rồi, anh trước hết đừng nói gì cả, giúp tôi giữ bí mật.” Lý Dật Thành lại dặn dò, “Thế nhưng trong công việc hãy chăm sóc cho anh ấy.”

“Được.” Phương quản lý đứng lên, “Không còn chuyện gì thì để tôi thu dọn tư liệu trước đã.”

“Làm phiền rồi.” Lý Dật Thành gật đầu, nhìn theo Phương quản lý đi ra ngoài, lại mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, bên trong chứa một viên linh kiện nhỏ, dưới khúc xạ ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng thăm thẳm.

Cuối cùng cũng tìm được người rồi, khóe miệng Lý Dật Thành cong lên ý cười nồng đậm.

_________________________

* Góc xàm xí: Thực ra chẳng biết ngày sinh của Thiên Thiên có đúng chưa. Vì bản QT là ngày 8 tháng 8. Trong khi bản raw của tác giả bên trên để ngày 5 tháng 5. Phía dưới lại để ngày 15 tháng 5. @@ cho nên tui cứ để tạm là ngày 8 tháng 8. Nếu có sai sót thì tui sửa lại sau nhé.

Trà Long Tỉnh: