Sức khỏe tâm lý của sinh viên trong tình yêu.
Nói cho cùng, suy nghĩ của Từ Vi Trần chín chắn hơn, mặc dù thật sự tức giận, nhưng hắn nhanh chóng nắm bắt được cốt lỗi của mâu thuẫn.
Vấn đề đó là hắn áp đặt những thứ mình cho là tốt cho Hạ Triêm lên người cậu, mà Hạ Triêm cũng có sự tín nhiệm mù quáng với mình. Sở dĩ tình yêu thầy trò bị chỉ trích là vì phía người làm thầy luôn đứng ở vị trí cao hơn, giữa hai bên trong tình yêu tự nhiên sẽ có sự khác biệt về cấp bậc, dẫn đến phía học sinh luôn ở thế bị động.
Từ Vi Trần cũng là lần đầu yêu đương, hắn có hơi quá tự đại, Hạ Triêm nên là một cá thể độc lập có suy nghĩ của riêng mình chứ không phải lệ thuộc vào hắn, vì vậy sau khi nguôi giận, hắn hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Hạ Triêm lại lừa hắn.
Bình thường hắn đối với cậu hơi quá cường thế, luôn vô tình hay cố ý gieo vào cậu suy nghĩ "Tôi là giáo viên của em, em nhất định phải nghe lời tôi", khiến Hạ Triêm có vấn đề cũng không dám nói với hắn, thay vào đó lựa chọn bằng mặt không bằng lòng.
Như vậy không tốt, trong tình yêu sự tin tưởng rất quan trọng, hắn nhất định phải để Hạ Triêm cảm thấy bọn họ không phải đối lập.
Đêm nay Từ Vi Trần không đón Hạ Triêm về nhà mình mà để cậu ngủ ở ký túc xá một đêm, hắn cần phải bình tĩnh để suy nghĩ đối sách, có Hạ Triêm bên cạnh, trong đầu hắn chỉ toàn là làʍ t̠ìиɦ.
Hạ Triêm đáng thương vất vả thông qua đơn xin ở ngoài trường, lại phải về ký túc xá ở, bạn cùng phòng không khỏi cười nhạo cậu: "Sao vại Hạ Triêm, ra ngoài lêu lổng với trai vài đêm lại bị đuổi về hở?"
Hạ Triêm đã sớm công khai với bạn cùng phòng, chỉ có điều bọn nó vẫn không biết anh trai đó là Từ Vi Trần, cậu hờ hững, "Mày không hiểu, thỉnh thoảng ra riêng là tình thú."
"Ế Hạ Triêm, mày xem tường bày tỏ gần đây chưa, náo nhiệt lắm, có người so sánh giọng điệu hình như đều được gửi bởi cùng một người đó."
Bạn bè của Hạ Triêm nhiều nên không lướt hết được, cậu bấm vào tường bày tỏ, quả nhiên một chuỗi mở đầu đều là: Tường quân, gửi bài ẩn danh!
Nội dung na ná nhau, đều mở đầu bằng tôi có một người bạn, nội dung đều là vài chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như "Bạn thân quá buông thả phải làm sao đây?", "Làm sao để thầm kín nói với một người rằng nó là một thằng ngu", "Sườn xào chua ngọt ở nhà ăn tại sao càng ngày càng ít đi vậy" vân vân và mây mây, văn phong cực kỳ ấu trĩ, nhìn vào biết ngay là đứa ngốc.
Hạ Triêm vui cười hớn hở lướt một lượt, hỏi bạn cùng phòng: "Tap nghe nói người điều hành tường bày tỏ là nam, hay là em gái nào khoái cậu ta nhỉ?"
"Người điều hành tường bày tỏ hình như là năm ba khoa tự động hóa, con trai kỹ thuật chắc cũng chẳng ra sao."
"Ai nói với mày ngành kỹ thuật không có trai đẹp."
Hạ Triêm không có hứng thú lướt xuống, chọn vào tin nhắn của lớp. Ngày thường cậu hoạt động tích cực trong lớp, chủ yếu là do thầy phụ đạo nói khá nhiều và thích chọc cậu, rất thú vị.
Cậu đang lướt tin nhắn lên, đột nhiên có tin nhắn mới, vẫn là @tất cả thành viên, Hạ Triêm liền nhấp vào để xem.
Lão Ngô đáng yêu nhất nhất nhất nhất: Tuần này đến lượt học viện chúng ta toạ đàm về sức khỏe tâm lý của sinh viên, địa điểm ở trung tâm hoạt động sinh viên, thời gian là 5 giờ chiều mai, bạn nào rảnh có thể đến xem, diễn giả là giáo sư Từ, điểm danh để được cộng điểm hoạt động. @tất cả thành viên
Toạ đàm sức khỏe tâm lý? Giáo sư Từ?
Không phải chứ, phạm vi nghiệp vụ của Từ Vi Trần rộng như vậy à?
Hạ Triêm hỏi riêng thầy phụ đạo: Thầy ơi, toạ đàm về sức khỏe tâm lý ngày mai là giáo sư Từ mà em đang nghĩ đến hay sao ạ?
Lão Ngô đáng yêu nhất nhất nhất nhất: Đúng đấy, lúc thầy bàn chuyện này với thầy ấy không phải em đang ở trong phòng làm việc của thầy ấy sao? Lúc thầy dẫn thầy ấy đến trung tâm hoạt động không phải em cũng có mặt à?
Hóa ra hôm đó là nói về chuyện này?
Lão Ngô đáng yêu nhất nhất nhất nhất: Hạ Triêm em cũng đi đi, lần trước thầy cũng có nghe toạ đàm của giáo sư Từ ở học viện kinh doanh, nói về cơ hội việc làm và sức khỏe tâm lý của sinh viên, hay lắm đó.
Hạ Triêm chẳng hiếm lạ cơ hội việc làm của sinh viên gì đó, nhưng cậu hiếm lạ Từ Vi Trần nha.
Chiều thứ sáu Hạ Triêm có lớp của Từ Vi Trần, cậu suy xét xem buổi trưa có nên đi tìm hắn hay không, nhưng cân nhắc đến việc hôm qua Từ Vi Trần nói với cậu rằng cần tách khỏi cậu để suy nghĩ phải làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn, vì vậy cậu chọn đến thư viện.
Thế mới nói con người rẻ rúng thật, hồi nói đàng hoàng thì không nghe, cứ phải cãi nhau một trận rồi mới biết thỏa hiệp.
Trong giờ học buổi chiều, Hạ Triêm liên tục dùng ánh mắt ám chỉ Từ Vi Trần, không biết làm sao mà đối phương hoàn toàn không nhận tín hiệu, trong suốt quá trình chỉ coi như không có người này, thậm chí còn không gọi riêng cậu lên để trả lời câu hỏi.
Hạ Triêm hoảng loạn, không lẽ Từ Vi Trần trở về suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định không cần cậu nữa?
Cậu kinh hồn bạt vía học xong hai tiết, sau khi mọi người đi hết, cậu đến trước mặt Từ Vi Trần, "Từ Vi Trần, sao anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt thế?"
Từ Vi Trần nghiêng người hôn cậu, "Lạnh nhạt sao?"
Hạ Triêm lập tức vui vẻ, "Không lạnh nhạt không lạnh nhạt."
Cậu lại hỏi: "Vậy đêm nay anh suy nghĩ những gì?"
"Lát nữa sẽ biết."
Từ Vi Trần không cho cậu câu trả lời chắc chắn, Hạ Triêm hỏi thế nào cũng vô ích, cuối cùng hắn nói đã đến giờ chuẩn bị cho buổi toạ đàm, Hạ Triêm cũng lên đường đến trung tâm hoạt động, đến sớm để giành chỗ tốt.
Sau hơn mười phút chờ đợi, Từ Vi Trần cuối cùng cũng lên sân khấu, vẫn là dáng vẻ hào hoa phong nhã, mỉm cười lịch sự với hàng trăm sinh viên dưới khán đài, sau đó mở PPT.
Dưới khán sôi sùng sục, chủ đề hiển thị trên PPT của Từ Vi Trần là —— Sức khỏe tâm lý của sinh viên trong tình yêu.
Chủ đề này hoàn toàn khác với diễn thuyết ở học viện kinh doanh!
Từ Vi Trần nói vào micro: "Xét đến việc yêu đương chiếm tỉ lệ lớn trong học viện văn học, cho nên tôi đổi chủ đề đột xuất."
Dưới khán sôi phối hợp vang lên một tràng tiếng cười, nhưng Hạ Triêm không cười nổi, trong lòng cậu mơ hồ có dự cảm xấu.
Từ Vi Trần chuyển PPT, đặt câu hỏi cho khán giả: "Xin hỏi các bạn hiểu gì về hai chữ 'yêu đương'?"
Khi chủ đề này được đưa ra, đám sinh viên người nọ hăng hơn người kia, có người trả lời khá chính thức, yêu là trái tim giao tiếp với trái tim gì đó, cũng có người khôn khéo nói không liên quan gì đến tôi.
Từ Vi Trần khóa chặt đôi mắt của Hạ Triêm giữa hàng trăm cặp mắt, nhìn cậu nói: "Có trò nào đang yêu không, chia sẻ kinh nghiệm yêu đương với mọi người nhé?"
Hạ Triêm suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng trước mặt mọi người, cậu hợp tác với Từ Vi Trần giơ tay, cao giọng hô: "Giáo sư ơi, em ạ."
Từ Vi Trần tỏ vẻ không quen cậu, "Vậy mới bạn học nói về rắc rối tình yêu của mình?"
Hạ Triêm nghiêm túc suy nghĩ: "Những thứ khác đều ổn, nhưng đối tượng của em là người cuồng kiểm soát thì làm sao ạ?"
Các sinh viên có mặt cười phá lên, Hạ Triêm rất nổi tiếng ở học viện văn học, cái kiểu mà ai cũng biết ấy, hơn nữa ấn tượng của hầu hết mọi người về cậu là cậu xung đột với Từ Vi Trần trên lớp, nên còn tưởng đâu Hạ Triêm đứng lên là để quấy rối.
Ai ngờ Từ Vi Trần lại nghiêm túc trả lời cậu: "Bạn học này đưa ra một vấn đề rất hay, vậy thì có thể nói một cách chi tiết không?"
Trong lòng Hạ Triêm thầm nói đm bản thân anh thế nào mà anh còn không biết sao, ngoài mặt lại khách sáo nói: "Cụ thể là, anh ấy tính cách khá mạnh mẽ, chuyện gì cũng muốn quản em, nhưng thực ra em không thích bị người ta quản, lúc đầu thì không sao, nhưng về sau thì em có hơi giận, nhất là em thích nhảy street dance nhưng anh ấy lại không cho em nhảy, cái này có chút vấn đề về giới hạn, sau đó em liền cãi nhau với ảnh."
Từ Vi Trần hỏi hắn: "Vậy anh ta có biết street dance là giới hạn của ngài không?"
Hạ Triêm ngẩn người, "Hình như... không biết."
"Điều này chạm tới một vấn đề rất quan trọng, liên quan đến giao tiếp, ngay từ đầu ngài đã cho rằng là hai người ở hai phía đối lập, ngài chọn cách che giấu chứ không phải thương lượng, vì để cho đối phương vui mà che đậy vấn đề, cuối cùng mâu thuẫn ngày càng lớn hơn cho đến khi bùng nổ." Từ Vi Trần đã phân tích rõ ràng cho cậu.
Lúc đầu Hạ Triêm còn cảm thấy có chút xấu hổ, trước mặt cả trăm người mà lôi chuyện của hai người họ ra nói, không ngờ Từ Vi Trần lại thật sự phân tích rõ ràng mạch lạc với cậu, mượn danh nghĩa buổi toạ đàm để lý luận với Hạ Triêm.
Từ Vi Trần nói tiếp: "Nếu như nửa kia của ngài có mặt, tôi muốn nói với anh ta rằng bình đẳng trong tình yêu rất quan trọng, bất kể thân phận hay địa vị bất đồng thì trong tình yêu hai người luôn bình đẳng, không có ai phải nghe người kia nói, cũng không có ai phải thỏa hiệp, anh ta phải nói lời xin lỗi với ngài."
Hạ Triêm nhướng mày, nở nụ cười, "Vâng, em hiểu ạ*."
*接受 có nghĩa là tiếp thu hay nghĩa khác là chấp nhận nên cũng có thể hiểu bé nó chấp nhận lời xin lỗi của anh già đóa
Từ Vi Trần nghiêm túc nhìn Hạ Triêm qua biển người, đôi mắt đong đầy dịu dàng, "Nhưng đối với người yêu cũng nên đủ thẳng thắn, không nên kiêng dè dù là tốt hay xấu, ngài nghĩ mình có thể làm được không?"
Hạ Triêm nói: "Sau khi buổi tọa đàm kết thúc anh ấy sẽ biết ạ."
Từ Vi Trần mỉm cười, "Cảm ơn chia sẻ của ngài, mời ngồi."
Hạ Triêm mở đầu buổi toạ đàm, Từ Vi Trần vây quanh Hạ Triêm —— trên thực tế cũng đang tự thuật những rắc rối tình yêu nho nhỏ của chính mình, trông như đang nghiêm túc truyền bá tri thức, nhưng thực ra Hạ Triêm nghe câu nào cũng như đang ve vãn cậu.
Thật thần kỳ, bây giờ cậu chẳng còn chút giận dỗi nào, Từ Vi Trần tốt như vậy sao mà cậu đành lòng giận đây.
Cậu chọt chọt Lam Mao bên cạnh: "Lam Mao, tao quyết định bắt tay làm hòa với Từ Vi Trần, thật ra ổng rất tốt."
Lam Mao: "... Tao tên Lam Mao, ủa gì, tao tên Trần Phương Thu Dương."
Trần Phương Thu Dương chậm rãi đánh chữ trên điện thoại: Tường quân, gửi bài ẩn danh, bạn của tôi chìm sâu với việc xây dựng hình tượng mình với bạn trai không hợp nhau rồi, làm sao bây giờ?
Tường quân: ... Bạn học này, cậu nghiện gửi bài à? Nếu cậu thực sự dồn nén quá nhiều lời trong lòng thì ngày mai gặp nhau ở nhà ăn, cậu nói với tôi luôn đi được chứ?