Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 55

Tôi tự cười mình

"Đi tắm đi..." Hạ Triêm nói, "Dính nhớp, khó chịu."

Từ Vi Trần vẫn vùi sâu trong cơ thể cậu, rặt vẻ không muốn ra ngoài, ôm chặt lấy Hạ Triêm, "Chờ một lát."

Hạ Triêm thấy buồn cười, dùng dương v*t mềm nhũn chọc vào cơ bụng hắn, "Từ Vi Trần, sao anh lại thành ra thế này? Không phải anh ưa sạch sẽ sao?"

Hắn lại có thể trả lời: "Lười quá à."

Hạ Triêm hôn lên mặt hắn, "Mau tắm đi thôi, ông hoàng lôi thôi, ngày mai em có lớp tiết đầu đó."

Trước khi ngủ cậu nói với Từ Vi Trần: "Thương lượng với anh chuyện này."

"Hả?"

"Từ tuần sau đến thứ sáu em phải đến phòng tập để tập street dance, có thể sau chín giờ mới rảnh, nếu anh không tiện đón em thì em tự ngồi xe buýt về."

Từ Vi Trần không trả lời cậu ngay, chỉ hỏi ngược lại: "Vậy sẽ học khi nào?"

Hạ Triêm ngẩn người, cậu theo thói quen dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho sở thích của mình mà quên mình đã hứa với hắn sẽ học tập chăm chỉ.

"Vậy nếu không.., tám giờ rưỡi em về?"

"Nửa tiếng cùng lắm chỉ đủ hoàn thành một bài nghe." Từ Vi Trần vỗ mông cậu, "Hạ Triêm Triêm, đừng quên chỉ còn năm tháng nữa là thi cấp bốn."

Hạ Triêm lại lùi một bước để thỏa hiệp, "Vậy nếu không thì hai tư sáu em tập nhảy, ba với năm học bài?"

Từ Vi Trần không lên tiếng.

"Được thôi được thôi, thứ ba thứ năm tập nhảy."

Hạ Triêm thấy hắn im ru nãy giờ, trong lòng không khỏi luống cuống, năm lần bảy lượt nhượng bộ rồi thỏa hiệp, "Lúc không có lớp thì em đến thư viện, được không?"

Từ Vi Trần ôm cậu lên trên, nhìn vào mắt cậu nói: "Hạ Triêm Triêm, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, trong học tập không có chỗ cho thương lượng."

Hạ Triêm im lặng suy nghĩ về câu nói của hắn rất lâu, cuối cùng buồn bã nói: "Biết rồi."

Từ Vi Trần biết cậu không vui, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, "Được rồi, ngủ đi."

Sáng sớm Hạ Triêm bị giọng nói của chính mình đánh thức, trong lúc mơ hồ cậu nghe thấy mình đang nói bên tai: "Từ Vi Trần Trần, anh làm việc chăm chỉ nhó! Từ Vi Trần Trần, anh làm việc chăm chỉ nhó!"

Hạ Triêm mơ mơ màng màng hỏi: "Tiếng gì thế?"

Từ Vi Trần giơ tay tìm điện thoại, âm thanh lập tức biến mất, Hạ Triêm thoắt cái tỉnh dậy, "Anh lấy tin nhắn thoại em gửi cho anh làm chuông báo thức?"

Giọng nói của Từ Vi Trần mang theo sự lười biếng khi mới tỉnh ngủ, "Ừm, nhạc chuông cũng vậy."

Hạ Triêm thật sự không ngờ hắn sẽ cợt nhả như vậy, mặc dù trong lòng cậu rất đắc ý nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho hắn, "Không được! Theo thời gian dài, anh sẽ ghét giọng nói của em, mau đổi cho em."

"Không đâu." Từ Vi Trần siết chặt vòng tay, ghé sát vào tai cậu nói, "Vừa nghe thấy giọng của Hạ Triêm Triêm đã suýt cương, làm sao mà ghét cho được."

Hạ Triêm tươi như hoa bởi sự ngọt ngào này, "Từ Vi Trần Trần ơi, em thích anh chết mất thôi."

Buổi sáng Từ Vi Trần đưa cậu đi học, cậu xuống xe ở bãi đậu xe, mỗi người một ngả với Từ Vi Trần, một người đến học viện thương mại, một người đến học viện văn học.

Đi chưa được mấy bước thì gặp Lam Mao, cậu tiến lên ôm cổ Lam Mao, hỏi cậu ta: "Tóc mày sắp phai thành xanh lá rồi, nếu không thì sau này đổi tên thành Lục Mao đê."

Lam Mao: "... Bộ tao không được có tên hả?"

Hạ Triêm: "... Mày tên gì? "

Cậu mơ hồ nhớ Lam Mao có một cái tên rất khó nhớ, vậy nên hồi năm nhất khi mới vào CLB street dance, mọi người đều gọi cậu ta là Lam Mao, gọi mãi gọi mãi rồi cũng chẳng ai nhớ tên của cậu ta nữa.

Lam Mao phát run nói: "Tao nói lại một lần cuối cùng! Không nhớ nữa thì tao sẽ không nói lại đâu, tao tên là Trần Phương Thu Dương!"

Hạ Triêm vỗ đầu: "Nhớ rồi, lúc đó có phải chê mày bốn chữ gọi không thuận miệng nên sau đó mới có biệt danh không?"

Lam Mao, ấy, Trần Phương Thu Dương mím môi tỏ vẻ không vui, "Anh Hạ, mày nói thật cho tao biết, hôm qua tại sao mày lại đi tìm Từ Vi Trần?"

"Không phải, tao cứ thấy khó hiểu, tại sao tụi bây cứ quan tâm đến tao và Từ Vi Trần thế nào rồi vậy?"

Trần Phương Thu Dương suy đoán hồi lâu, cứ thế kìm nén không nói câu nào, cuối cùng mờ mịt hỏi Hạ Triêm: "Anh Hạ, cho dù như vậy, thì mày cũng sẽ không phản bội cách mạng đâu ha?"

Hạ Triêm nghiêm túc nói: "Tao mệt rồi, tiền tuyến tụi bây gánh trước đi, tao lên lớp đây."

"Vậy buổi tối mày vẫn đến tập luyện chứ?"

Hạ Triêm cúi đầu im lặng chốc lát, rồi ngẩng đầu cười nói: "Thôi, anh Hạ của cưng gần đây phải chăm chỉ học tập."

Hôm nay, Hạ Triêm nghĩ đến việc phải về ký túc xá thu dọn quần áo, hiếm khi gặp bạn cùng phòng, đối diện với ánh mắt chăm chú của các bạn cùng phòng, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào với bọn họ về chuyện mình sẽ ra ở ngoài trường.

Hạ Triêm vẫn mở miệng, "Các anh em, em tri đây phải đi trước rồi."

Bạn cùng phòng: "Mày đi đầu thai hở?"

"Phắn! Tao ra ngoài trường ở, chứ đâu có đi chết."

Hạ Triêm đang dọn quần áo, giường bên cạnh đột nhiên cười to, nói với mấy người kia: "Ế, mấy đứa mau lên tường biểu lộ của trường hóng đi, hề quá trời quá đất."

Hạ Triêm cũng lấy điện thoại ra xem, tin nhắn tường biểu lộ mới gửi, nội dung như sau:

Tường quân, đóng góp ẩn danh, xin cảm ơn.

Là thế này, tui có một người bạn, gần đây người bạn thân nhất của cậu ta đang hẹn hò với một người không mấy được hoan nghênh, mọi người xung quanh đều biết chuyện này, nhưng bản thân cậu ta vẫn đắm chìm trong việc xây dựng ảo tưởng rằng mình với người yêu không hợp, cho tui hỏi người bạn kia của tui có nên vạch trần cậu ta không?

Bạn cùng phòng cười ha ha ha, giễu cợt không thương tiếc: "Đây là tình tiết yêu đương của học sinh tiểu học gì vậy, làm tao cười gần chết."

Hạ Triêm sửng sốt một hồi, rồi cũng bật cười, "Ha ha ha ha thiệt là ngu ngốc mà."