Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 48

Đáng yêu chỉ dùng để bày tỏ tình yêu.

Kết quả cuối cùng là bé Hạ chưa thể trở thành bé Từ thì lại nghênh đón thêm thật nhiều bé Hạ.

Có điều kết cục đều trở thành bé Từ.

Nói đến đây, Hạ Triêm phải thừa nhận năng lực nhập vai của Từ Vi Trần quá tốt, vậy mà có thể một mình cân hai vai, lần lượt đóng vai người sếp đã cắp sừng mình và Từ tiên sinh bị mình cắm sừng.

Trong bồn tắm, Từ Vi Trần chạm vào lỗ nhỏ sưng tấy của Hạ Triêm, âm trầm hỏi cậu: "Nơi này có phải đã bị người ta dùng qua rồi không?"

"Không phải, tiên sinh, ngài hãy nghe em giải thích a..."

Hắn vung tay vỗ mông Hạ Triêm, đánh cho chỗ đó run lên, "Đĩ điếm, tiên sinh không có ở nhà liền quyến rũ gã đàn ông khác?"

"Em không có... Không có..."

Từ Vi Trần đặt cằm lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi cậu như dụ dỗ: "Nói cho tiên sinh nghe, hắn ta ** bé dâʍ đãиɠ thế nào?"

Hạ Triêm chậm rãi hồi ức nói: "Hắn ta, ưʍ... Trước tiên hắn ** em từ phía sau, sau đó bế em lên, vừa đi vừa **, cuối cùng bắn vào lỗ da^ʍ trên bàn ăn..."

Từ Vi Trần khích lệ hôn lên cổ cậu, "Nói cho tôi nghe, lỗ da^ʍ nhỏ bị ** có sướиɠ không? dương v*t của hắn có lớn không?"

Hạ Triêm dựa vào người hắn, cơ thể tràn ngập du͙© vọиɠ uốn éo dán mình vào cơ thể Từ Vi Trần, mê loạn nói: "dương v*t lớn lắm... Ưʍ... ** lỗ nhỏ sướиɠ lắm."

"Bị ** còn chưa đủ sao?" Từ Vi Trần cũng chậm rãi vuốt ve cơ thể của cậu, đầu ngón tay lướt qua làn da cậu như chơi nhạc, mang đến từng cơn run rẩy.

"Không đủ... Còn muốn của tiên sinh..."

Từ Vi Trần nhẹ giọng quở trách cậu: "Trong lỗ còn ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của gã đàn ông khác, giờ lại muốn ăn của tiên sinh?"

"Ò... Chỉ muốn ăn thật nhiều dương v*t..."

Như ước nguyện của cậu, Từ Vi Trần ưỡn người đưa mình vào.

"A a a a thích thật..."

Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn bế cậu ra khỏi bồn tắm và bọc cậu trong một chiếc khăn tắm. Hạ Triêm bị ** hai lần liên tiếp, cả hai lần đều bắn vào trong, cả người cậu sướиɠ đến choáng váng, vẻ mặt mờ mịt "trên đời không ai bằng ta".

*raw 世间无我, mình tìm thì có vẻ nó thuộc câu"手握日月摘星辰,世间无我这般人" (nôm na là "Cầm nhật nguyệt hái tinh tú, trên đời không ai bằng ta")

Từ Vi Trần suy nghĩ một chút, sau đó vẫn lên tiếng: "Hạ Triêm."

Hắn hiếm khi gọi mình nghiêm túc như thế, Hạ Triêm đáp lời: "Sao thế anh?"

Vẻ mặt của Từ Vi Trần có hơi khó tả, "Chơi thì chơi chứ đừng thật sự cắm sừng tôi, được không?"

"Ha ha ha ha..." Hạ Triêm cười sảng, "Từ Vi Trần, anh làm sao vậy hả? Anh sẽ không thật sự ghen với chính mình đó chứ?"

Từ Vi Trần nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, "Không có gì, chỉ sợ em nhập vai quá mức, ngày nào đó thật sự ra ngoài ăn vụng để thử thách giới hạn của tôi."

Hạ Triêm nói: "Sao có thể như vậy được, cho dù em có chơi thì cũng chơi với anh thôi, người khác em không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần. Hơn nữa lùi một bước, ngoại trừ anh, còn có ai có thể chịu nổi tính khí của em."

Từ Vi Trần không nói cho cậu biết những điều mà cậu không xem trọng như làʍ t̠ìиɦ không đeo bao, không cần bôi trơn, cơ thể rất dẻo dai và thể lực tốt có sức hấp dẫn thế nào đối với 1, bao gồm cả Từ Vi Trần, lúc đầu hắn còn có thể duy trì chút lý trí trên giường, nhưng bây giờ chỉ cần chạm vào lỗ nhỏ của Hạ Triêm, hắn lập tức bị mê hoặc.

Một người một khi có được thứ mình yêu thích thì sẽ vô cùng sợ có người ngấp nghé, hiện tại Từ Vi Trần đang ở trong tình trạng này, dù biết Hạ Triêm sẽ không làm vậy nhưng hắn vẫn sợ hãi.

Trước khi yêu hắn vốn cho rằng mình có thể tương đối tỉnh táo, chứ đâu biết khi yêu mỗi người đều như nhau, giáo sư dù biết nhiều đạo lý hơn nữa cũng sẽ trở nên vô lí, không ai có thể thoát khỏi đòn trí mạng trong tình yêu.

Từ Vi Trần dứt khoát giải phóng bản thân, ôm Hạ Triêm rầu rĩ nói: "Hạ Triêm Triêm, không cho em nhìn người đàn ông khác, một cái cũng không được, chỉ có thể nhìn tôi."

Trong lòng cậu thích hắn như vậy, nhưng ngoài miệng lại không tha cho hắn, "Ế, Từ Vi Trần, anh trẻ con quá đi."

Nước đã sôi hơn một giờ, hiện tại độ nóng vừa phải, quần áo của Hạ Triêm bị bẩn, Từ Vi Trần mang đi giặt, cậu đang tròng áo sơ mi của Từ Vi Trần, không mặc quần chạy loanh quanh.

Từ Vi Trần bắt cậu tới đánh đòn, hỏi cậu: "Tại sao không mặc quần? Không lạnh sao?"

"Qυầи ɭóŧ không phải bị anh mang đi giặt rồi à? Không có qυầи ɭóŧ thì mặc quần gì chứ?" Hạ Triêm lưu manh đến là tỉnh rụi.

Từ Vi Trần nhẹ nhàng nói: "Không bằng như vầy, ngài cởϊ áσ sơ mi ra, cứ khỏa thân luôn đi, có được không?"

"Anh muốn làm gì? Để tiện cho anh mưu đồ quấy rối em à?"

Từ Vi Trần hào phóng thừa nhận, "Phải đó, như vậy có thể làʍ t̠ìиɦ với ngài bất cứ lúc nào."

Hạ Triêm thoát khỏi vòng tay hắn, cười mắng: "Từ Vi Trần, em phát hiện anh thực sự càng ngày mặt càng dày, anh trả lại giáo sư Từ cho em!"

"Quên người đàn ông đó đi, anh ta đã bị tôi nhốt lại rồi." Từ Vi Trần khoanh tay, không hề lo sợ.

Hạ Triêm sáp đến hôn hắn, "Nếu trước thứ Hai mà anh không thả anh ấy ra thì sự nghiệp của anh sẽ kết thúc từ đây."

Giữa chừng xen vào một khúc nhạc dạo, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn cơm, Hạ Triêm gắp một miếng sườn cho Từ Vi Trần, đầy mong chờ hỏi: "Thế nào thế nào? Ngon không anh?"

Hắn nếm thử một miếng, đưa ra đánh giá: "Ừm, được lắm."

Hạ Triêm cũng gắp một miếng, mùi vị quả thật không tệ, đắc ý nói: "Hê hê, hôm nay em có thể hầm sườn, vậy chẳng phải ngày mai làm Mãn Hán Toàn Tịch* ở ngay trong tầm tay đó sao?"

*Mãn Hán Toàn Tịch (满汉全席) xuất hiện vào thời nhà Thanh, là đại yến tiệc kéo dài 3 ngày được vua Khang Hy tổ chức vào lần sinh nhật thứ 66 của mình. Nó còn là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử của Trung Quốc được hình thành bằng cách thu thập tinh hoa của các món ăn Mãn và Hán.

Từ Vi Trần khẽ cười, "Mặc dù tôi tin tưởng ngài, nhưng không cần phải thế, việc bếp núc cứ giao cho tôi là được."

"Như vậy không ổn, thế thì xem ra em chẳng làm gì cả, chuyện hẹn hò của chúng ta sẽ nhàm chán lắm."

"Quên rồi sao?" Từ Vi Trần nhẹ giọng nói, "Ngay từ đầu tôi đã nói với ngài, ngài chỉ cần phụ trách lêи đỉиɦ và rêи ɾỉ."

Hạ Triêm nhớ lại, "Cái đó không tính, cái đó nói là làm bạn tình, bây giờ không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

"Vậy tôi bổ sung một cái, dù cho sau này chúng ta kết hôn, ngài cũng chỉ cần phụ trách lêи đỉиɦ, rêи ɾỉ và..."

Hạ Triêm cảm động đến rơi nước mắt, "Từ Vi Trần, sao ngài lại tốt như vậy?"

"Cái thêm vào là học tập."

"???" Cái thêm vào không phải kết hôn?

Hạ Triêm hút nước mắt trở lại, hờn tủi nói: "Từ Vi Trần, mục đích cuối cùng của tất cả những gì anh nói là để bắt em học chứ gì, anh chỉ biết ép em học thôi, em không tin anh nữa đâu."

"Ai nói mục đích của tất cả lời nói đều là để bắt học, ví dụ như 'Hạ Triêm Triêm, ngài thật đáng yêu', câu này không phải."

Từ Vi Trần nhích đến gần cậu, rồi thấp giọng nói: "Câu này là để bày tỏ tình yêu với ngài."