Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 38

Buổi sáng đương nhiên là dùng để học.

Sau khi kết thúc, bọn họ lại vào phòng tắm làm thêm lần nữa, lần này không đeo bao, Từ Vi Trần bắn trực tiếp vào trong cậu, sau đó lại tỉ mỷ lấy ra giúp cậu.

Hạ Triêm hưởng thụ sự phục vụ của Từ Vi Trần trong bồn tắm, ra lệnh cho hắn: "Không được Từ Vi Trần, từ này về sau không được phép đeo bao."

Từ Vi Trần ôm cậu lên trên một chút, mỉm cười nuông chiều, "Không sợ đau bụng à?"

"Em thấy vẫn ổn mà, anh bắn vào trong nhiều lần như vậy mà em cũng đâu có thấy không thoải mái." Hạ Triêm thì thầm, "Nói không chừng em trời sinh là để ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông, anh bắn vào thì em hấp thu."

Từ Vi Trần không nhắc cậu sau mỗi lần bắn vào đều phải tốn bao nhiêu sức lực để lấy ra, chỉ dán vào tai của cậu, nói: "Đúng vậy, miệng bé da^ʍ của Hạ Triêm Triêm giỏi ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lắm."

Sau khi ra khỏi phòng tắm, trước tiên Từ Vi Trần thay ga giường, sau đó mang ga cũ đi giặt. Trước khi lên giường, Hạ Triêm ra lệnh cho hắn cởi đồ ngủ, nhất định phải cắm vào mình ngủ.

Từ Vi Trần không nhịn được cười, "Hạ Triêm Triêm, rốt cuộc ngài xem những thứ này từ đâu thế?"

"Khụ khụ, lúc trước đọc tiểu thuyết bù cho bài học."

Từ Vi Trần phủ chăn điều hòa lên người Hạ Triêm, ôm lấy cậu từ phía sau, hai người đều không mặc quần áo, trên người vẫn còn hơi ẩm vừa tắm xong, cơ thể chạm vào nhau gần như cứng ngay tắp lự.

"Từ Vi Trần ơi..." Hạ Triêm khẽ gọi hắn, "Anh có muốn đút vào hông?"

Cậu còn chưa đợi được câu trả lời Từ Vi Trần, trước tiên đã chờ được dương v*t của hắn.

Hạ Triêm cuối cùng cảm thấy chân thực, cảm giác lỗ nhỏ bị lấp đầy thật tuyệt, cậu ngoan ngoãn mυ'ŧ dương v*t của Từ Vi Trần, nói với hắn: "Ngủ ngon, Từ Vi Trần."

Nói xong, cậu thật sự nhắm mắt lại ngủ, chẳng màng Từ Vi Trần vẫn đang cửng.

Hắn ôm Hạ Triêm cố gắng bình tĩnh, mà làm sao có thể bình tĩnh được, huyệt thịt của Hạ Triêm vừa mềm vừa nóng, dương v*t vừa đút vào liền hận không thể ** một chập.

Ai mà ngủ được trong hoàn cảnh này chứ...

"Hạ Triêm Triêm, ngài thực sự là muốn giày vò chết tôi." Từ Vi Trần nhỏ giọng oán giận.

Buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, bạn bị bạn trai của bạn đánh thức, bạn phát hiện chim của ảnh vẫn đang cắm trong người bạn, bạn cho rằng ảnh muốn gọi bạn dậy để làʍ t̠ìиɦ, nhưng mà tên bạn trai này lại nói với bạn rằng: "Em phải dậy học từ vựng rồi" là loại trải nghiệm gì?

Hạ Triêm: Xin cảm ơn, đang nằm trên giường, mới chào cờ buổi sáng xong, bây giờ đang nghẹn lời vãi chưởng, mắng bạn trai một trận.

"Từ Vi Trần, anh điên à, đánh thức em sớm như vậy chỉ để bắt em học từ vựng?"

Nếu không phải bây giờ Hạ Triêm đang chào cờ vô cùng cần đến Từ Vi Trần, thì chắc cậu đã đạp hắn xuống giường từ lâu rồi.

Từ Vi Trần tận tình khuyên nhủ nói lý lẽ với cậu: "Thời gian buổi sáng đối với học sinh ngôn ngữ văn học là quan trọng nhất, học thuộc từ vựng về cơ bản đều phải nhờ vào buổi sáng, vốn từ của ngài thực sự không đạt đến cấp bốn."

Hạ Triêm bất đắc dĩ nói: "Vậy không thể làʍ t̠ìиɦ xong rồi học sao?"

Từ Vi Trần rút ra khỏi người cậu, véo mặt cậu hỏi: "Hạ Triêm Triêm, ngài kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi hửm?"

Hạ Triêm còn chưa kịp phản ứng, "Hả?"

"Dựa theo tiêu chuẩn bình thường của tôi làm một lần thì sáng nay liền lãng phí."

"Từ Vi Trần, anh thực sự không biết xấu hổ!"

Tóm lại, vẫn dậy hoi.

Hạ Triêm lớn chừng này, đây là lần đầu tiên bị người thúc giục học tập, hồi cấp ba mẹ cậu còn không yêu cầu cậu nghiêm ngặt như thế, lại một lần đầu tiên khác trong đời được trao cho Từ Vi Trần rồi.

Hài, hết cách rồi, tìm một giáo sư già làm bạn trai chính là phiền não ngọt ngào như thế đó.

Hạ Triêm nằm trên chiếc bàn ngoài ban công cà lơ phất phơ đọc từ vựng, cằm tựa trên bàn, tay xoay bút, đánh ngáp về phía nắng ấm cuối thu.

Từ Vi Trần hôm nay không phải đi làm, mặc đồ thoải mái, bưng cốc cà phê liên tục thở dài với Hạ Triêm.

Học cái gì không được, chứ làʍ t̠ìиɦ thì giỏi số dách.

"Hạ Triêm Triêm." Từ Vi Trần gọi cậu.

Cậu lười biếng quay đầu nhìn Từ Vi Trần, thấy trong tay hắn cầm một cái... roi?

Con ngươi của Hạ Triêm run lên, "Cái đệt, Từ Vi Trần, anh không đến mức chơi lớn vậy chứ! Em học là được chứ gì?"

Từ Vi Trần mỉm cười nói: "Hoặc ngài cũng có thể chọn không học hành chăm chỉ, sau đó chúng ta đem những thứ trong ngăn kéo chơi một lượt."

"Ba ơi, con sai rồi!" Hạ Triêm toát mồ hôi lạnh khắp người, vội học tập nghiêm túc.

Nhưng bản tính không thích học tập vẫn ở đó, đọc chẳng được mấy từ vựng, Hạ Triêm lại ngồi không yên, nhỏ giọng oán giận Từ Vi Trần: "Chẳng phải anh nói em không nhất định phải xây ngôi nhà cử nhân sao?"

Từ Vi Trần từ sổ ghi chép ngẩng đầu liếc nhìn cậu, "Hạ Triêm Triêm, xác định muốn cùng tôi tranh luận chuyện này?"

"A a a em không thích học thật mà!"

Từ Vi Trần với cậu đối diện nửa ngày, sau đấy lặng lẽ đi đến ngăn kéo.

"Ba ơi, con sai rồi! Con học! Con học!"

Khó khăn của việc học là không thể vào trạng thái, nhưng một khi đã vào trạng thái thì sẽ học vào thôi.

Bên tai là tiếng gõ bàn phím liên tục của Từ Vi Trần, trước mắt là ánh nắng ban mai dịu nhẹ, cậu đột nhiên cảm thấy hình như việc học từ vựng cũng không phải chuyện nhàm chán.

Một khi đã tập trung, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, đến Hạ Triêm cũng không thể tin vậy mà mình đã học từ vựng suốt hai tiếng đồng hồ.

Từ Vi Trần đóng máy tính, hỏi Hạ Triêm: "Học đến đâu rồi?"

"Để em đếm xem, học được hơn ba mặt rồi."

Từ Vi Trần hôn nhẹ trên môi cậu, "Hạ Triêm Triêm giỏi quá."

"Còn anh thì sao? Em thấy anh gõ bàn phím cả buổi sáng, anh đang làm gì đó?"

"Vừa viết một bài luận văn mười ngàn chữ."

Hạ Triêm mỉm cười, bên trong chậm rãi gõ một cái:?

Tạm thời bỏ qua vấn đề tốc độ tay, hắn viết luận văn không cần suy nghĩ sao? Cuối học kỳ trước, Hạ Triêm viết một bài luận văn hai ngàn chữ đã kì kèo mất ba, bốn ngày, tốc độ trung bình khoảng 100 từ mỗi giờ, không thể nhiều hơn.

"Từ Vi Trần, anh có còn là người không? Anh đừng có tùy tiện cóp luận văn trên Internet chớ?"

Từ Vi Trần vỗ đầu cậu, "Hạ Triêm Triêm, bản thân ngài thích làm loại chuyện này, xin đừng vấy bẩn giáo sư của ngài."

"Vậy thì anh làm thế nào? Có kỹ xảo đặc biệt nào để đếm từ hả?"

Những gì Hạ Triêm nói là cực kỳ thiếu tôn trọng dù là đối với bất kỳ giáo sư nào, thế nhưng Từ Vi Trần nhẫn nhịn và kiên trì giải thích cho cậu: "Giai đoạn đầu của luận án đã được duyệt qua, tôi kiểm tra tài liệu và khảo sát dữ liệu cùng với hai nghiên cứu sinh tôi dẫn dắt mất một tuần, viết đại cương mất ba ngày, bốn ngàn chữ mở đầu tôi đã viết vào sáng hôm qua, những gì ngài chứng kiến chỉ là quá trình cuối cùng để đạt được kết quả."

"A... Thì ra khó như vậy sao? Giáo sư Từ Vi Trần, xin lỗi, em đã sỉ nhục thành quả nghiên cứu của ngài."

Từ Vi Trần ôm cậu lên đùi, dán vào cổ cậu mà hôn, "Có điều viết luận văn đối với tôi là một quá trình hưởng thụ, nghiên cứu mối quan hệ giữa các hiện tượng xã hội khác nhau và nền kinh tế có thể khiến một người thông thạo kinh tế học trở thành một nhà tiên tri theo một nghĩa nào đó."

Hạ Triêm quay đầu lại hôn hắn, cố ý tâng bốc: "Lợi hại vậy sao? Vậy thầy có thể tiên đoán bài kiểm tra cuối kỳ môn kinh tế vi mô giáo sư Từ sẽ hỏi gì không?"

Từ Vi Trần nghiêm túc nói: "Để tôi nghĩ coi, theo dựa đoán của tôi, giáo sư Từ có lẽ sẽ kiểm tra xem lỗ nhỏ của học trò có mềm hay không."

Hạ Triêm chậm rãi cởi khuy áo hắn, "Vậy em có thể làm bài kiểm tra sớm rồi."