Buổi chiều ở văn phòng
Hạ Triêm hơi chột dạ, tuy rằng không phải quan hệ yêu đương với Từ Vi Trần nhưng mà mấy ngày không có tin nhắn nào thì có hơi quá đáng, tối thứ Tư cậu trốn trong nhà vệ sinh ký túc xá lén lút gọi cho Từ Vi Trần.
"Khụ khụ, Từ Vi Trần, anh còn nhớ tôi là ai không?"
Từ Vi Trần nhẹ giọng hỏi: "Ai cơ?"
"Đừng rộn, anh nghe nói chuyện trong trường gần đây rồi chứ?"
"Ừ, có nghe đồng nghiệp nhắc."
Hạ Triêm có chút thấp thỏm, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, "Vậy... anh thấy thế nào?"
"Gì cơ?"
"Thì là anh có thấy chúng tôi làm thế là có hơi ấu trĩ không?"
Từ Vi Trần cười khẽ: "Sao ngài lại nghĩ như vậy?"
Vừa nghe hắn nói thế, trong lòng Hạ Triêm thoải mái hơn rất nhiều, lúc này cậu mới phát hiện thực ra cậu rất quan tâm cách nhìn của Từ Vi Trần đối với mình, thật tốt khi Từ Vi Trần có thể thấu hiểu những gì cậu đang làm.
Hạ Triêm nói đùa với hắn, "Không phải giáo viên các anh đều cho rằng mọi thứ ngoài việc học chỉ là trò chơi trẻ con sao? Anh vẫn là giáo sư đấy, ngang nhiên đứng ở phía đối lập trường học mà được sao?"
Từ Vi Trần nói: "Tôi không có đứng ở phía đối lập trường học, chẳng qua là nằm vùng trong đội ngũ giáo viên thôi."
Hạ Triêm bỗng chốc bật cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
"Thực ra tôi đã từng thưởng thức kỹ thuật nhảy của ngài." Từ Vi Trần bên kia điện thoại bỗng nhiên nói.
"Hả? Hồi nào?"
"Cuộc thi sinh viên tài năng năm nhất, tôi là một trong những giám khảo."
Hạ Triêm đột nhiên khẩn trương, "Vậy anh thấy tôi nhảy thế nào? Cường độ ổn chứ?"
"Tôi chấm tiết mục đó điểm cao." Từ Vi Trần nói.
"Quào! Thầy đúng là tinh mắt!"
Không biết tại sao được Từ Vi Trần khen ngợi cậu liền cảm thấy mình rất giỏi, thực ra cậu còn chả có chỗ xếp hạng trong số dancer nhảy giỏi ở trường này, nhưng Từ Vi Trần vừa nói thế thì cậu liền cảm thấy "Bố đây giỏi nhất trên đời".
Cuối cùng Hạ Triêm hỏi hắn: "Nếu không thì chúng ta hẹn trưa mai ăn cơm nhé? Âm thầm ý?"
Từ Vi Trần đồng ý.
Mấy ngày nay, vì chuyện biểu tình ở trường mà Hạ Triêm được nhiều người biết đến, ngoài ra hình tượng ban đầu của cậu với giáo sư Từ là như nước với lửa, việc ăn cơm cùng nhau không nên tỏ ra quá đầu tư, nhất định phải để cho quần chúng nhìn vào đều sẽ thấy cậu tình cờ gặp Từ Vi Trần, sau đó tranh thủ lúc ăn cơm để nói chuyện chính với hắn.
Hạ Triêm cố ý tới muộn vài phút, cà lơ phất phơ bưng cơm đến trước mặt Từ Vi Trần, vẻ mặt thì rõ coi nhẹ, nhưng thực ra lại đang nói với hắn: "Từ Vi Trần, tôi nhớ anh muốn chết."
Từ Vi Trần nói: "Ăn cơm trước, sau đó đến văn phòng nói chuyện với ngài."
Hạ Triêm biết hắn có thói quen ăn không nói chuyện nên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.
Hai mươi phút sau, trong lúc cậu và Từ Vi Trần trên đường đi đến văn phòng của hắn, bạn cùng phòng của cậu gửi tin nhắn đến.
Bạn cùng phòng: Á đù! Hạ ca, nghe nói Từ Vi Trần lại bắt mày đến văn phòng hở?
Hạ Triêm lười giải thích, dù sao thiết lập không ưa nhau của cậu và giáo sư Từ vẫn còn đấy, sau này đỡ phải nghĩ cách tránh hiềm nghi.
Hạ Triêm: Đúng vậy, lại bị tha đi nữa rồi.
Bạn cùng phòng: Vậy thì mày cố gắng bảo trọng nhớ.
Hạ Triêm: Âu kê, tao nhất định sẽ bảo trọng. 【 khóc lớn 】
Thật ra cậu đang nở hoa trong lòng, không biết tại sao nhưng lén lút qua lại với Từ Vi Trần trong khi cả trường đều cho rằng mình và giáo sư Từ không hợp nhau lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá chừng.
Từ Vi Trần dẫn cậu vào văn phòng, vừa đóng cửa Hạ Triêm đã nhào vào lòng hắn, ôm hắn lắc trái lắc phải: "Từ Vi Trần, đã lâu không gặp."
"Mấy ngày nay vẫn luôn mong đợi ngài gọi cho tôi cầu viện..." Từ Vi Trần đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, "Kết quả ngài độc lập hơn tôi tưởng rất nhiều."
"Tôi đâu thể cái gì cũng làm phiền anh được, hơn nữa đây là việc riêng của tôi mà."
Từ Vi Trần ngồi trên ghế làm việc, ôm Hạ Triêm để cậu ngồi trên đùi đối diện với mình, "Trợ giúp thích hợp cũng không cần sao?"
"Không cần thật đó, nhất định tôi phải tự mình giải quyết chuyện này. Anh thử nghĩ xem dựa vào một người mà xoay ngược tình thế ngầu biết bao, nói không chừng sau này tôi lưu danh sử sách, sau đó lúc về thăm trường sau khi tốt nghiệp, rất nhiều em gái sẽ vây quanh hỏi tôi có phải là Hạ Triêm không, quào —— quá là sướиɠ!"
Từ Vi Trần nhìn vẻ mặt tự hào của cậu nhóc trong l*иg ngực mình, ngẩng đầu hôn lên môi cậu.
Hạ Triêm ngồi trên đùi Từ Vi Trần đón nhận cái hôn thật sâu, hôn xong hai người đều cửng.
Hạ Triêm chỉ vào hạ thân mình có chút xấu hổ, hỏi hắn: "Cái này... Làm sao bây giờ?"
"Lần đầu làʍ t̠ìиɦ trong văn phòng, rất thú vị."
"Hả? Giờ tụi mình đang làʍ t̠ìиɦ hả?"
Cậu không hiểu lắm, không phải bọn họ vốn đang nói chuyện chính sao?
Từ Vi Trần cởi từng cúc áo sơ mi: "Bây giờ chúng ta đang dạo đầu trước khi làʍ t̠ìиɦ."
Vui là Từ Vi Trần có một văn phòng riêng nên rất thuận tiện để vụиɠ ŧяộʍ.
Hạ Triêm nhìn phần trên trần trụi của Từ Vi Trần, ngực hắn có cơ, sờ vào rất mềm mại nên kìm lòng không đặng hôn lên.
Áo sơ mi của Từ Vi Trần cởi một nửa hờ hững treo trên người, vừa gợi cảm vừa khiêu gợi, rõ ràng là một giáo sư mà giờ nghỉ trưa lại làm chuyện này với sinh viên trong văn phòng, đã vậy mà bọn họ đều rất hưng phấn.
Từ Vi Trần vỗ mông cậu, nói: "Hạ Triêm Triêm, cởϊ qυầи ra."
"Anh đeo bao hả? Giờ mà bắn ở trong bất tiện nhỉ?"
Ai ngờ hắn vươn tay, lấy một cái bao ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc.
"... Từ Vi Trần, anh thực sự không phải cầm thú bình thường."
Từ Vi Trần vừa liếʍ hôn hai điểm trước ngực Hạ Triêm vừa nói: "Chuẩn bị vì ngài cả đấy."
"Hả? Tôi còn tưởng là anh để ở đây từ trước."
Từ Vi Trần bật cười, "Hạ Triêm Triêm, bao để ba năm mà tôi còn dám dùng sao?"
Hạ Triêm nghĩ cũng phải, Từ Vi Trần không thể dùng bao từ ba năm trước được, nói vậy thì...
"Đệt! Từ Vi Trần, má nó thì ra anh đã có mưu đồ với tôi từ lâu!"
Nếu không khi bọn họ làʍ t̠ìиɦ lần đầu tiên vào thứ Năm tuần trước thì bao và gel bôi trơn trong nhà Từ Vi Trần là từ đâu ra!
"Thật ra cũng không sớm vậy đâu, mới thứ Sáu hai tuần trước thôi." Từ Vi Trần thẳng thắn thừa nhận.
"Từ Vi Trần, ông cặn bã đếch có sai.", Hạ Triêm dường như đã nắm thóp được hắn, không để yên: "Thứ Sáu hai tuần trước chúng ta mới gặp được mấy lần chứ! Tôi còn là học sinh của ông đấy, ông không thấy ngại sao!"
Từ Vi Trần đưa tay vào miệng huyệt của cậu, cắn lỗ tai cậu nói: "Vậy thì xin chính nhân quân tử nào đó đừng có cương với giáo sư của mình."
Hạ Triêm nuốt ngón tay của Từ Vi Trần vào lỗ sau, thở hổn hển nói: "Tôi không phải chính nhân quân tử gì hết, nhưng mà tôi muốn biết, khi mua bao giáo sư nghĩ đến tôi ư?"
Từ Vi Trần thì thầm vào tai cậu mấy câu, hai má Hạ Triêm lập tức đỏ bừng.
"Từ Vi Trần, ông không biết xấu hổ gì sất!"
Hạ Triêm nâng mông lên chậm rãi ngồi vào dương v*t của hắn, đây là lần đầu tiên cậu và hắn dùng tư thế này, vừa hồi hộp vừa hưng phấn, Từ Vi Trần cũng không vội tiến vào, đỡ mông Hạ Triêm để cậu chìm vào từng chút một.
Cuối cùng, Hạ Triêm nuốt trọn cả cây, tư thế này đi vào rất sâu, Hạ Triêm rất thích, cậu ôm cổ Từ Vi Trần từ từ chuyển động eo.
"Từ Vi Trần, anh biết không, khi câu lạc bộ street dance bọn tôi tập luyện chính là tập trung luyện lực của eo, để giờ tôi cho anh cᏂị©Ꮒ nè, hời chết anh rồi nhé."
Từ Vi Trần không hề động, đều là Hạ Triêm ở trên lên xuống dùng miệng huyệt ve vuốt dương v*t của hắn, y như cậu đang cᏂị©Ꮒ Từ Vi Trần, làm cho cậu đặc biệt có cảm giác thành tựu, huyệt thịt cũng hút rất chặt.
"Thoải mái không?" Cậu hỏi.
Từ Vi Trần còn chẳng cởϊ qυầи tây, chỉ cởi mỗi thắt lưng để lộ dương v*t, ngay cả vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng Hạ Triêm chỉ còn mỗi áo phông trên người, trông như cậu đang cố ý dụ dỗ giáo sư làʍ t̠ìиɦ.
Hạ Triêm thò tay vào trong chiếc áo sơ mi nửa cởi, vòng qua eo Từ Vi Trần, hỏi hắn: "Giáo sư ơi, làʍ t̠ìиɦ với em thoải mái không?"
Hơi thở của Từ Vi Trần cuối cùng cũng rối loạn, thấp giọng nói: "Rất thoải mái."
Hạ Triêm càng chuyển động mạnh hơn, trong miệng rêи ɾỉ: "A... Từ Vi Trần, anh cũng động đi chứ... Tôi muốn nhanh hơn nữa cơ..."
Từ Vi Trần vỗ mông mạnh vào mông cậu một cái, bờ mông rung rinh núng nính, quát khẽ: "Kêu da^ʍ thế, lo thầy cô khác không nghe được à."
Hắn càng nói Hạ Triêm càng muốn kêu: "Cứu mạng... Ưʍ... Giáo sư Từ ép sinh viên làʍ t̠ìиɦ... Tôi sắp bị giáo sư Từ cᏂị©Ꮒ chết rồi..."
Từ Vi Trần dùng miệng ngăn cậu nói hưu nói vượn, thấp giọng nói: "Giáo sư Từ đến cᏂị©Ꮒ ngài đây."
Sau đó là một đợt tấn công dữ dội, lần nào cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thẳng vào điểm da^ʍ nhất của Hạ Triêm, miệng cậu bị lấp đầy hết đường rêи ɾỉ, nước miếng chảy xuống theo khóe miệng, giống y dáng vẻ bị cᏂị©Ꮒ hỏng.
Vốn đang làʍ t̠ìиɦ ở một nơi cấm kỵ nên Hạ Triêm rất nhanh đã không chịu nổi, bắn lên cơ bụng của Từ Vi Trần.
Cậu bị Từ Vi Trần hí hoáy thay đổi tư thế, quỳ trên ghế làm việc bằng da, chổng mông đưa miệng huyệt đến trước mặt hắn, sau khoảng một trăm lần rút ra cắm vào thì Từ Vi Trần cũng bắn.
Sau khi kết thúc, hắn ôm Hạ Triêm vào trong lòng, dùng khăn ướt lau cho cậu, Hạ Triêm bị cᏂị©Ꮒ mệt mà miệng vẫn tếu táo, "Giáo sư Từ, anh nói xem nếu người thu rác nhìn thấy bαo ©αo sυ đã sử dụng trong thùng rác thì sẽ nghĩ như thế nào?"
Từ Vi Trần vứt khăn mặt sang một bên, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại lấy trong ngăn kéo ra một cái bao.
"Người thu rác có thể sẽ thấy hai bαo ©αo sυ đã sử dụng trong thùng rác."