Nụ hôn vị dâu tây
Hạ Triêm bảo sắp phải đi thì Từ Vi Trần ngăn cậu lại.
"Tôi đưa ngài đi học." Từ Vi Trần nói.
Tuy Hạ Triêm cảm thấy lên xe giáo sư khi tan học không có gì to tát, có thể nói là tiện đường, thế nhưng nếu như được giáo sư đích thân đưa đi học thì lại là chuyện lớn, cậu xua tay từ chối Từ Vi Trần, "Giáo sư, thầy đừng thế, ngoài mặt hai ta vẫn là đối thủ một mất một còn mà, dù cho có lén lút đi chăng nữa, nếu để người khác thấy được việc này thì tôi ở trường sẽ rối loạn như thế nào chứ."
Cậu quen biết rất nhiều người trong trường, nếu để cho ai đó nhìn thấy cậu xuống từ xe của Từ Vi Trần, thì một tiết sau cả trường đều sẽ truyền tin Hạ Triêm tạo phản cách mạng cho coi.
Hạ Triêm nhất quyết muốn tự mình đi xe buýt, Từ Vi Trần cũng hết cách, hắn không thích làm khó người khác.
Từ Vi Trần lấy ra một cái túi đưa cho Hạ Triêm, nói: "Xin ngài khi trở về hãy mở ra xem."
Hạ Triêm nhận lấy, miệng túi đã đóng lại, chẳng lẽ là quà chăng?
Không đến mức đó chứ, làʍ t̠ìиɦ xong còn phải tặng quà cho nhau hở?
Từ Vi Trần cuối cùng nói: "Xin ngài trên đường hãy chú ý an toàn."
Hạ Triêm cũng nói: "Xin ngài lái xe cũng chú ý an toàn."
Hạ Triêm có khi một cú điện thoại liền bị gọi đi show, bạn cùng phòng không hề cảm thấy kinh ngạc với việc cậu không ở ký túc xá buổi tối, thậm chí còn chọc Hạ Triêm: "Ông chủ Hạ đêm nay kiếm được bao nhiêu đấy?"
Hạ Triêm mắng: "Cút cút cút, cứ như tao 'đi khách' vậy á."
Thế nhưng, cho tới bây giờ cậu vẫn không có cảm giác chân thực đối với trải nghiệm trở thành người lớn ngày hôm qua, mình thật sự làʍ t̠ìиɦ với Từ Vi Trần rồi sao? Làʍ t̠ìиɦ với giáo sư Từ thật rồi!
Bạn cùng phòng lại nói với cậu: "Hôm qua Lam Mao của CLB street dance tới tìm mày, nói có chút việc cần bàn với mày, tao nói mày không có ở đây, nó kêu mày chiều nay học xong thì đi tìm nó."
Lam Mao tới tìm cậu đơn giản là chuyện đi show, trước mắt Hạ Triêm không thiếu tiền, hơn nữa buổi tối cũng đã hẹn giáo sư Từ, hiện tại không có tâm tư kiếm tiền.
"Vậy để lát nữa tao nói với nó một tiếng, tạm thời tao không nhận show nữa."
Hạ Triêm vốn muốn mở đồ Từ Vi Trần cho mình, nhưng nói chuyện với bạn cùng phòng xong thì quên béng mất.
Buổi chiều, Hạ Triêm đến lớp sớm bèn ngồi lật sách chờ Từ Vi Trần vào lớp.
Hôm nay Từ Vi Trần cũng đến rất sớm, đứng trên bục giảng chỉnh PPT, Hạ Triêm chống đầu xoay bút nhìn hắn, không thể tin được tối qua người này đã làʍ t̠ìиɦ với mình.
Từ Vi Trần đột nhiên nói vào micrô trên bục giảng: "Mời trò Hạ Triêm lên bục giảng."
Giọng hắn phát ra từ hai bên loa, dọa Hạ Triêm sợ hết hồn, cậu không biết Từ Vi Trần gọi cậu để làm gì vào lúc này, trên giường cậu có thể không nghe Từ Vi Trần, nhưng lúc này trước mặt rất nhiều bạn học trong lớp thì cậu phải nể mặt hắn một chút.
Trong lúc Hạ Triêm bước đến bực giảng, dưới hội trường bắt đầu nhao nhao rì rầm bàn tán, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một vở kịch lớn giáo sư và sinh viên đối đầu trên lớp học.
Nhưng Từ Vi Trần chỉ lấy ra một tờ giấy, nói với Hạ Triêm: "Trong bài tập ngài nộp tuần trước có một chỗ sai."
Hạ Triêm "à" một tiếng, bài tập cậu nộp tuần trước vì sợ bị Từ Vi Trần bắt bẻ nên còn nhờ hẳn một đàn em ngành kinh tế xem qua giúp cậu, làm sao có vấn đề được chứ.
Từ Vi Trần tắt micro, giơ bài tập ra trước mặt cậu, chỉ vào một câu rõ ràng đã làm đúng, Hạ Triêm vẫn chưa hiểu ý hắn, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó bị nhét vào túi quần mình.
Từ Vi Trần thì thầm với cậu trong tư thế giảng bài: "Hồi trưa có giáo viên cho tôi kẹo cưới của thầy ấy, có mấy viên là vị dâu tây, tôi đoán có thể ngài sẽ thích."
Hạ Triêm đầu óc trống rỗng, nhưng lại phối hợp diễn kịch với Từ Vi Trần, giả vờ làm ra vẻ đột nhiên tỉnh ngộ sau khi giáo sư được chỉ bảo.
Từ Vi Trần lại quay đầu, môi gần như sắp chạm vào vành tai cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Mong chờ sau đó sẽ nhận được nụ hôn vị dâu tây cùng ngài."
Hạ Triêm nhìn tiêu đề: "Ồ ồ ồ, hiểu rồi."
Từ Vi Trần bật micro, nói với tất cả sinh viên dưới hội trường nói: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta điểm danh nhé."
Hạ Triêm đang định quay về chỗ ngồi của mình thì Từ Vi Trần gọi cậu lại.
"Trò Hạ Triêm, ngài quên nộp điện thoại."
Ngay lúc này, Hạ Triêm có thể kiềm chế cơn đỏ mặt đều nhờ cả vào bộ não đã 'chết máy', cậu đi tới trước mặt Từ Vi Trần một cách máy móc, lấy điện thoại trong túi định đặt lên bục giảng, động tác này đã lôi cả chiếc kẹo mà vừa nãy Từ Vi Trần nhét vào túi cậu.
Hai người đồng thời cúi người xuống nhặt, do tay dài nên Từ Vi Trần nhặt trước cậu một bước, sau đó lại nhanh tay lẹ mắt mà lột vỏ ra rồi dùng ngón tay ấn vào giữa môi Hạ Triêm, Hạ Triêm còn chưa kịp ngậm kẹo vào miệng Từ Vi Trần đã nhanh chóng và tự nhiên mổ lên hôn cậu một cái, nụ hôn rơi vào giữa khe môi và viên kẹo, hắn nhẹ giọng nói: "Nếm được rồi."
Sau đó Từ Vi Trần đứng dậy tỉnh bơ, cầm danh sách bắt đầu điểm danh.
Hạ Triêm chết lặng bước xuống dưới bục giảng, cho đến khi trở về chỗ ngồi của mình mới dám vùi đầu lén lút dùng đầu lưỡi liếʍ láp viên kẹo vị dâu tây kia.
Tan học, Hạ Triêm là người cuối cùng ở lại.
Từ Vi Trần vẫn chưa tắt micro, nói với một mình Hạ Triêm: "Trò Hạ Triêm Triêm, mời lên bục giảng."
Tan học rồi Hạ Triêm chẳng ngán gì hắn, nhỏ giọng mắng: "Chỉ có một mình tôi mà dùng micro, bộ anh bị bệnh à?"
Từ Vi Trần tiếp tục dùng micro nói: "Chưa ra khỏi phòng học, tôi vẫn là giáo sư của ngài."
"Ô kê, giáo sư Từ ngài là đỉnh nhất, có thể đưa điện thoại cho tôi chưa?"
Từ Vi Trần cầm điện thoại của cậu lên, Hạ Triêm đang định giơ tay lấy, Từ Vi Trần lại rút tay về, đồng thời hôn trộm lên miệng Hạ Triêm một cái.
Hạ Triêm thẹn quá hóa giận, "Từ Vi Trần anh lại xài chiêu này!"
Từ Vi Trần thừa nhận: "Phải, tôi nghiện rồi."
"Đệt! Từ Vi Trần, anh thật không biết xấu hổ!"
"Từ Vi Trần còn có thể không biết xấu hổ hơn."
Nói xong câu đó, hắn véo mặt Hạ Triêm rồi hôn lên miệng cậu cái nữa.
Hôm nay Hạ Triêm đã bị tập kích tam lần, uy nghiêm không còn, khí phách nam nhi hoàn toàn bị Từ Vi Trần trấn áp.
Từ Vi Trần nói với cậu: "Năm giờ rưỡi chờ tôi ở cổng bắc."
"Ò."
Khụ khụ, dẫu cho không ưa Từ Vi Trần, thế nhưng làʍ t̠ìиɦ thì vẫn phải làm chớ.