Sáng sớm đã bắt đầu tổn thương lẫn nhau.
Sáng sớm, lúc Hạ Triêm vừa mở mắt ra vẫn chưa phản ứng kịp, cậu còn tưởng rằng mình đang ở ký túc xá, bèn gọi tên bạn cùng phòng, hỏi cậu ta: "Mấy giờ rồi?"
Cậu trơ mắt nhìn Từ Vi Trần đi tới bên cạnh mình đặt ly nước xuống, cười nói: "Ngái ngủ?"
Hạ Triêm ngồi bật dậy ngay tức khắc: "Đệt! Từ Vi Trần!"
Cậu nhìn lại chính mình trong chăn, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không mặc.
Ký ức từ từ quay trở lại, cậu nhớ lại từng chút một hôm qua mình bị Từ Vi Trần cᏂị©Ꮒ đến thở dốc không ngừng thế nào, rồi bị Từ Vi Trần dùng ngón tay đưa đến cao trào thế nào.
Cậu cậu cậu cậu thế mà đã làʍ t̠ìиɦ với Từ Vi Trần rồi!
Từ Vi Trần vẫn dáng vẻ sóng lớn không sợ, nói với Hạ Triêm: "Pha cho ngài một ly trà bưởi mật ong, để lâu sẽ đắng, mau uống đi."
Hạ Triêm vẫn phải xác nhận với Từ Vi Trần: "Ờm, hôm qua chúng ta làʍ t̠ìиɦ rồi à?"
Từ Vi Trần bước đến bên giường xoa đầu Hạ Triêm, để lại trên môi cậu một nụ hôn phớt, dịu dàng nói: "Đúng thế."
"Anh đừng nghĩ tôi làʍ t̠ìиɦ với anh là sẽ có gì đó với anh, chỉ là hẹn cᏂị©Ꮒ mà thôi, đừng có quấn riết lấy tôi không tha nhá." Hạ Triêm bắt đầu tra nam lên tiếng.
Từ Vi Trần: "Sẽ không."
Hạ Triêm sửng sốt một lúc, thấy Từ Vi Trần vẫn chưa chịu đi, bèn hỏi hắn: "Anh cứ nhìn tôi làm gì?"
"Tôi muốn mời ngài làm bạn giường lâu dài, không biết ngài có đồng ý hay không?"
Hạ Triêm còn tưởng rằng Từ Vi Trần muốn giao dịch với mình, "Vậy tôi cần phải làm gì?"
"Không cần." Từ Vi Trần hôn lên mu bàn tay của cậu, "Ngài chỉ cần phụ trách lêи đỉиɦ và rêи ɾỉ là được rồi."
"Ò..."
Từ Vi Trần lại bổ sung một điều kiện, "Kỳ hạn nửa năm, trong vòng nửa năm xin ngài đừng lên giường với bất kì ai khác, tôi có thói ở sạch, rất nghiêm trọng, nếu để tôi phát hiện ngài không chung thủy thì sẽ rất tức giận."
Hạ Triêm suy nghĩ một chút, "Vậy thì anh phải hứa với tôi cũng không lên giường với người khác."
"Trên thực tế, trước khi ngài xuất hiện tôi đã trải qua thời kỳ độc thân trong ba năm, tạm thời cũng chỉ muốn nghe tiếng rêи ɾỉ của ngài." Ánh mắt Từ Vi Trần rõ chân thành.
Hạ Triêm đồng ý.
Cậu không có lý do không đồng ý, Từ Vi Trần vẻ ngoài đẹp mắt, hàng to chơi sướиɠ, xong việc còn tắm rửa và bôi thuốc cho cậu, quan trọng nhất là hắn còn là giáo viên bộ môn của mình, nói không chừng hôm nào đó thừa dịp làʍ t̠ìиɦ sung sướиɠ còn có thể được 'nâng' chút điểm số.
Hạ Triêm cuối cùng nói: "Từ Vi Trần, nếu một ngày nào đó anh để tôi phát hiện anh ngủ với người khác, tôi sẽ bẻ gãy dương v*t của anh."
Từ Vi Trần ghé sát tai của cậu, thì thầm: "dương v*t của tôi chỉ cho ngài sử dụng."
Nửa năm, vừa đúng một học kỳ, đợi cậu học xong môn của Từ Vi Trần thì bọn họ liền kết thúc.
Đây đúng thật là là thiên thời địa lợi nhân hoà.
Nghĩ tới đây Hạ Triêm mới nhớ cậu có một tiết vào buổi sáng, mà giờ của Từ Vi Trần lại là buổi chiều.
Nhà của Từ Vi Trần cách trường không xa, lúc đến Hạ Triêm đã điều tra cả rồi, ngồi xe buýt bốn trạm là đến.
Mặc dù hôm qua đã làm chuyện ấy ấy rồi, ban ngày Hạ Triêm vẫn thẹn thùng khi ló ngực phơi trym trước mặt Từ Vi Trần, cậu gọi hắn: "Giáo sư Từ nhặt quần áo giúp tôi với ~ "
Từ Vi Trần đáp lời, nhưng thay vì nhặt đồ từ dưới đất lên cho cậu, hắn lại lấy từ trong tủ quần áo ra bộ quần áo đã được gấp gọn gàng của Hạ Triêm, sau đó lần lượt lấy qυầи ɭóŧ và tất của Hạ Triêm từ trong tủ ra.
"Anh giặt?" Hạ Triêm hỏi hắn.
"Ừ, không biết ngài thích hương nước giặt nào nên tự ý dùng hương hoa lài."
Hạ Triêm không nhịn được cười, "Giáo sư Từ, thầy cũng siêng ghê ha, ở túc xá xá tôi cởϊ qυầи áo đều thuận tay vứt đi, chừng nào nhớ mới giặt, nước giặt thì là cả đám trộn lẫn vào nhau."
Từ Vi Trần đặt quần áo trước mặt cậu, "Phải sửa."
"Anh lại còn gấp luôn á? Không phải chứ, tôi ngủ dậy là mặc liền mà anh còn xếp làm chi." Hạ Triêm nhỏ giọng lảm nhảm.
"Hạ Triêm Triêm." Từ Vi Trần gảy nhè nhẹ trên đầu cậu, "Nếu không thích sạch sẽ như thế, tôi sẽ chê ngài đó."
Hạ Triêm liền sử dụng công thức oán người kinh điển của Từ Vi Trần: "Tôi vậy đấy, không muốn chơi tôi thì có thể không chơi."
Từ Vi Trần nhìn hàm răng trắng lộ khi Hạ Triêm đạt được ý xấu, thấy buồn cười nên không nhiều lời với cậu.
Từ Vi Trần lễ độ đúng mực, ra khỏi phòng để Hạ Triêm tự mặc quần áo, mười giờ Hạ Triêm phải lên lớp, hiện tại mới tám giờ, đi xe buýt có thể vừa kịp về ký túc xá rửa mặt sau đó đến nhà ăn ăn sáng.
Sau khi mặc quần áo xong cậu định đi ra ngoài, nhưng lại bị Từ Vi Trần ngăn lại, "Đánh răng rồi?"
"Ờ thì tôi về ký túc xá đánh lại."
Từ Vi Trần nhíu mày, như thể có chút phiền muộn, "Hạ Triêm Triêm, thói quen của ngài vệ sinh thật sự là..."
Hạ Triêm chẳng đợi hắn dứt câu, "Từ Vi Trần Trần, thầy cho rằng ai cũng nghiện sạch sẽ như thầy sao? Về rồi tôi đánh chứ có phải không đánh luôn đâu."
"Dưới tủ của bồn rửa tay trong phòng tắm có chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân, hơn nữa tôi đoán hôm qua ngài còn không dùng khăn mới khi tắm."
"Hê, tôi dùng cái màu xanh ý."
"... Đó là khăn mặt của tôi."
Hạ Triêm cười gian, "Vậy là sáng này anh rửa mặt bằng cái đó hả?"
Từ Vi Trần đột nhiên có dự cảm xấu.
Quả nhiên, Hạ Triêm lại nói thêm: "Tối qua tôi lấy nó lau trym á."
Nụ cười của Từ Vi Trần càng ngày càng cứng đờ.
Hạ Triêm cười ha hả: "Ha ha ha ha ha anh coi anh bị hù kìa, dụ anh thôi, sao tôi có thể dùng khăn trên bồn rửa tay lau người được chứ, tôi dùng cái treo trên bồn tắm ấy."
Từ Vi Trần nở nụ cười giống y chang Hạ Triêm ban nãy, "Đó là thảm lau chân."
Lần này, đổi lại thành nụ cười của Hạ Triêm trở nên cứng đờ.
Tóm lại, Hạ Triêm đi tắm rửa sạch sẽ lần nữa, tiện thể đánh răng luôn.
Sau khi tắm xong, Từ Vi Trần nói với cậu: "Cởϊ qυầи ra."
"Anh làm gì? Tôi còn có lớp đó nha."
"Hạ Triêm Triêm..." Từ Vi Trần ôm cậu đặt lên giường, "Đừng có lấp đầy tư tưởng không lành mạnh trong đầu, tôi muốn giúp ngài xem lỗ nhỏ đã hồi phục hay chưa."
"Ồ." Hạ Triêm chủ động nằm úp sấp trên giường, kéo quần xuống một chút.
Từ Vi Trần nhìn cặp mông mướt rượt của Hạ Triêm, tròn trịa lại trắng nõn, y như cái bánh bao hấp lớn vừa mới ra lò, hắn lặng lẽ đặt tay lên nhào nặn.
Cảm giác tốt như hắn nghĩ.
Hạ Triêm vẫn chưa nhận ra mông của mình đang bị người ta chơi đùa, hỏi Từ Vi Trần: "Đỡ chưa vậy? Sao tôi vẫn thấy có chút không thoải mái."
Từ Vi Trần nói: "Còn hơi sưng, phải bôi thuốc lại."
"Khỏi đi, phiền phức quá."
Từ Vi Trần nhẹ giọng nói: "Cơ thể của ngài lẽ ra nên do chính ngài quyết định, nhưng tôi hi vọng ngài có thể phối hợp với kế hoạch làʍ t̠ìиɦ tôi đã đặt ra ngày hôm nay."
Hạ Triêm đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói: "Cứ, cứ làm đi..."