Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 3

:

Tôi hoài nghi giáo sư đang gạ tôi.

Hạ Triêm nắm được một góc điện thoại liền định bỏ chạy, ai biết rằng Từ Vi Trần thoạt nhìn nhã nhặn lịch thiệp mà lại mạnh đến thế, Hạ Triêm dù cố thế nào cũng không thể rút điện thoại ra được.

Hạ Triêm duy trì chút lý trí cuối cùng, khách sáo nói với Từ Vi Trần: "Giáo sư Từ, xin thầy trả điện thoại lại cho tôi, lát nữa tôi còn có việc."

Từ Vi Trần không nhanh không chậm nói: "Nếu không thì ngài sẽ khóc à?"

Hạ Triêm thẹn quá hóa giận, "Điện thoại cho thầy đó, tôi không cần."

Cậu nói không cần là không cần, xoay người bỏ đi, cùng lắm thì diễn thêm vài show thương mại rồi mua lại cái mới.

"Hạ Triêm..." Từ Vi Trần lại gọi cậu lại, "Nếu còn cần điện thoại, thì đi theo tôi đến văn phòng."

Hạ Triêm khuất phục trước thế lực tà ác.

Cũng đâu phải trong nhà có quặng mỏ đâu mà sống không cần tiền.

Cậu theo sau Từ Vi Trần, người này ỷ mình chân dài nên bước đi rất nhanh, Hạ Triêm suýt chút nữa theo không kịp.

Phòng làm việc của Từ Vi Trần ở phòng 2 tầng năm, gần với lớp học kinh tế vi mô ở phòng 3, quả nhiên giáo sư có khác, vị trí của văn phòng tốt hơn hẳn.

Hạ Triêm không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết đi cùng hắn, sau đó đi vào một căn phòng ngăn nắp kinh khủng khϊếp.

Từ Vi Trần, hoặc là Xử Nữ hoặc là người máy.

Hạ Triêm còn đang suy nghĩ miên man, thì Từ Vi Trần đột nhiên lấy từ trong tủ ra một tập tài liệu, nói với Hạ Triêm: "Đây là bài tập được giao tuần trước."

"Ngay cả điểm quá trình tôi còn không mà còn phải bổ sung bài tập?"

"Ngài cũng có thể lựa chọn không bổ sung, nếu như ngài không muốn tham gia thi học kỳ."

Hạ Triêm: "... Được, tôi bổ sung."

Bị người quản chế, thôi cũng đành thôi.

Từ Vi Trần không chỉ bắt cậu bổ sung, mà còn phải làm xong ngay tại chỗ cho hắn, Hạ Triêm đáng thương đến cả tiết học đầu tiên nói gì cũng không biết, viết thì viết, cố gắng thôi.

May mắn thay, chỉ có vài câu trắc nghiệm, Hạ Triêm chỉ cần điền đại đáp án xong rồi tính.

"Giáo sư Từ, em đi được rồi chứ?" Hạ Triêm cười giả lả nói.

Từ Vi Trần thoáng nhìn qua tờ giấy A4, không thương tiếc nói: "Làm lại."

"Không phải, làm lại thì làm lại nhưng tốt xấu gì thầy cũng phải sửa đúng sai một chút chứ?"

"Ngài nhất định phải dùng cách này để tự rước lấy nhục ư?"

"..."

Được rồi, Hạ Triêm làm lại.

Buổi đầu không học quá nhiều thứ phức tạp, tất cả đều là định nghĩa của các thuật ngữ, lần này Hạ Triêm nghiêm túc đối chiếu từng cái từng cái với sách vở, rồi đưa cho Từ Vi Trần xem.

Từ Vi Trần "Ừ" một tiếng, xem như là cậu đã qua ải.

Vậy là qua rồi nhỉ, Hạ Triêm lại không khỏi vênh mặt, giơ tay về phía Từ Vi Trần, ra vẻ ngầu nói: "Có thể trả điện thoại cho tôi rồi chứ?"

Từ Vi Trần không để hành vi vênh váo của cậu trong lòng, chỉ cảm thấy cậu ấu trĩ buồn cười.

Hơn ba tiếng trôi qua, Hạ Triêm rốt cục cứu được điện thoại của mình trở về, kích động đến mức suýt rớt nước mắt.

Cuối cùng Từ Vi Trần hỏi cậu: "Sau này có thể nghe lời hơn được không?"

Hạ Triêm ngoài mặt đáp vâng, nhưng thật ra trong lòng lại nói "Có cl ý!".

"Bé Bọt Biển..." Từ Vi Trần đứng lên từ trên cao nhìn xuống Hạ Triêm, mang theo chút ý cười nhàn nhạt, "Nếu không phải khuôn mặt của ngài thực sự hợp gu tôi, thì sợ rằng hôm nay đến cửa phòng học tôi cũng chẳng cho ngài bước vào."

Buổi tối tập luyện ở câu lạc bộ, lúc tập plank Lam Mao hỏi Hạ Triêm: "Sao nay nhìn mày cứ là lạ thế nhỉ?"

Hạ Triêm có thể không lạ sao, tự dưng bị lão lưu manh đùa giỡn.

Mé nó, câu nói kia của Từ Vi Trần rốt cuộc là có ý gì vậy?

Hạ Triêm biết mình hơi "cong", bình thường khi thủ da^ʍ cậu toàn nghĩ đến đàn ông. Nói thật, nếu như không phải Từ Vi Trần cứ nhất định phải đối nghịch với cậu, thì khuôn mặt và dáng người đó sẽ là kiểu Hạ Triêm thích.

Đáng tiếc, chậc chậc chậc, chỉ được mỗi cái đẹp mã thôi.

Hạ Triêm hỏi Lam Mao: "Mày từng học lớp của Từ Vi Trần chưa?"

Lam Mao cười hì hì, "Bình thường tích góp nhân phẩm tốt, may mắn không học lớp của ổng."

"Cút mẹ mày đê nhân phẩm của tao không tốt hả?" Hạ Triêm cười mắng, lại hỏi cậu ta, "Vậy ấn tượng của tụi bây về Từ Vi Trần ở đâu mà ra?"

"Nghe người khác nói chứ sao."

Hạ Triêm "Ồ" một tiếng, cậu luôn cảm thấy Từ Vi Trần mà cậu quen và trong ấn tượng của dân chúng có chút khác nhau.

Ngày mới lại đến, vẫn phải tiếp tục đến lớp.

Thoắng cái một tuần nữa trôi qua, lại đến thời gian của Từ Vi Trần mà Hạ Triêm mong đợi nhất.

Mong đợi cái rắm, cậu ước gì Từ Vi Trần cứ thế mà biến đi cho khuất mắt cậu.

Hạ Triêm là người như vậy đấy, người không để cậu sống dễ chịu thì cậu sẽ nghĩ mọi cách khiến người đó càng khổ sở hơn.

Lúc học tiết của Từ Vi Trần, Hạ Triêm sẽ nghĩ mọi biện pháp để tiếp lời hắn, cậu thích nhìn dáng vẻ Từ Vi Trần khẽ cau mày với nét mặt trách cứ, hễ thấy vậy là cậu lại thấy sướиɠ rơn như báo được đại thù.

Vào lúc này, cậu sẽ nở một nụ cười khoe khoang với Từ Vi Trần.

Có điều Từ Vi Trần quá nhàm chán, cho nên chỉ đùa qua lại hai lần liền phớt lờ cậu, quay lưng lại không chịu liếc nhìn cậu dù chỉ một lần.

Khi tan học, đợi đến người đi hết, Hạ Triêm đắc ý đi tới trước mặt Từ Vi Trần, giơ tay đòi hắn điện thoại di động.

"Bé Bọt Biển..." Từ Vi Trần nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự dung túng và bất lực, "Lần sau lên lớp có thể ngoan hơn được không?"

Hạ Triêm lộ ra nụ cười đắc thắng, "Sao thế, giáo sư Từ không chịu được tôi nữa à? Lần này lại muốn làm gì đây, tịch thu điện thoại của tôi hả?"

Từ Vi Trần hơi cúi người, ghé sát vào tai của cậu, mang theo chút ý cười dịu dàng, thì thầm với cậu: "Mong ngài tha thứ cho, một giáo sư lại cương trước mặt mọi người trong giờ học thật khó xử."