Tiểu Mẫn chưa kịp ý kiến thì đạo diễn đã gọi điện thoại, ảnh đế xuất hiện chỉ sau vài phút. Hoắc Chung đúng là nam thần quốc dân, nhìn ở ngoài hào quang ngời ngời khác hẳn người thường, còn cao và đẹp hơn trong ảnh, sau lớp áo thun vẫn thấy rõ từng mảng cơ bắp cuồn cuộn làm Tiểu Mẫn không khỏi cảm thán.
Hoắc Chung cũng dùng ánh mắt giống như đạo diễn Kim mà nhìn cậu không giấu giếm, làm Tiểu Mẫn đỏ bừng mặt. Con mồi nhỏ phiếm hồng bối rối, trong mắt 2 người đàn ông lại càng hấp dẫn hơn. Đạo diễn mở lời:
“Đây là Tiểu Mẫn, đang thử vai đóng thế, cậu qua đây trực tiếp kiểm tra độ phù hợp giữa 2 người luôn. Tiểu Mẫn không có kinh nghiệm, mà cảnh nóng thì quan trọng là cảm xúc, tôi tin tưởng cậu đủ khả năng dẫn dắt bạn diễn vào mạch cảm xúc. Tuỳ ý cậu làm sao ra được hiệu ứng tôi cần là được.”
Ảnh đế nghe vậy liền nhướng mày, nở nụ cười lưu manh vô cùng đẹp đẽ.
“Ồ, rất sẵn lòng. Vậy thì chúng ta thử luôn thôi.”
Tiểu Mẫn còn đang ngơ ngác đã bị anh ta siết lấy eo mà kéo vào lòng. Vòng tay người đàn ông rắn chắc, l*иg ngực rộng lớn cường tráng giam cầm cậu lại, hai bàn tay nhỏ cuống quít níu lấy áo thun của Hoắc Chung lại càng có vẻ nghênh đón, khuất phục làm anh ta nổi hứng. Đạo diễn Kim cũng mừng rỡ khen:
“Chính là như vậy, xem ra Tiểu Mẫn rất phù hợp đấy. Nói là không có kinh nghiệm nhưng lại làm tốt đến cả chi tiết nhỏ.”
“Ưm–”
Ảnh đế bất ngờ ngậm lấy môi Tiểu Mẫn làm cậu không kịp phản ứng, nhanh chóng bị kỹ thuật thượng thừa của anh ta kéo vào một nụ hôn ướŧ áŧ phát ra tiếng nước lép nhép, lúc cậu sắp tắt thở đến nơi thì mới buông ra, làm Tiểu Mẫn hổn hển thở dốc. Đạo diễn lại gật gù tâm đắc vô cùng:
“Hiệu ứng âm thanh cũng vô cùng tốt, cảnh quay nghệ thuật không thể thiếu yếu tố này, tôi sẽ bổ sung những đoạn cần thu âm riêng.”
Trong lúc Tiểu Mẫn còn đang chưa kịp thích ứng thì đã thấy Hoắc Chung cởi được nửa hàng cúc áo của cậu, bọc ngực màu da lồ lộ trước mắt. Cả 2 gã đàn ông tò mò giương mắt nhìn nó.
“Cái gì thế này? Cậu bị thương à?”
“Tôi… tôi đã nói rồi nhưng đạo diễn không nghe, cơ thể tôi có chút bất tiện…”
Tiểu Mẫn ngượng nghịu muốn kéo lại vạt áo nhưng bị Hoắc Chung giữ tay. Anh ta hiếu kỳ gỡ bọc ngực của cậu ra, mảnh vải mỏng manh rơi xuống lộ ra cặρ √υ' trắng mềm, đầṳ ѵú tròn xoe màu hồng phấn như đang ngây ngốc nhìn lại hai gã đàn ông, làm họ thiếu chút nữa chửi tục.
ĐM. Vớ được cực phẩm rồi!