Sáng sớm Thẩm Quân Trai tỉnh dậy, hắn một chút giật mình khi thấy chính mình đang ôm Nguyên Khanh vào trong ngực, hắn lập tức tỉnh táo mà buông y ra.
Hắn nhanh chóng ngồi dậy, có chút không thể tin tưởng mà nhìn chính mình hai tay, lại cúi đầu nhìn thê tử đang ngủ say.
Nhưng cố tình lại là tư thế hắn từ phía sau lưng ôm lấy y vào trong ngực, nên không thể đổ oan cho y câu dẫn hắn.
Thẩm Quân Trai chau lại mày chính mình mặc tốt quần áo, nhanh chóng ra khỏi phòng. Hắn dần nhớ lại… Đêm qua tựa hồ…
Tối hôm qua hắn ngủ đến cũng không đực yên ổn, bưng lên tách trà, chậm rãi uống nửa chén trà Nam Sơn Thọ Mi*, Thẩm Quân Trai mới cảm thấy khôi phục chút khí lực.
*** Trà Nam Sơn Thọ Mi: Trà được trồng tại vườn trà Lí gia ở trấn Hoành Giản thành phố Lật Dương tỉnh Giang Tô, cọng trà Nam Mi Thọ Sơn nhỏ, dẹt, hơi cong, sắc xanh phủ lông trắng, hình dạng giống lông mày của người già, mùi hương thanh nhã lâu tan, vị thuần hoà, sắc nước trong, dưới lá trà màu xanh non hoàn hảo.***
Nam Sơn Thọ Mi, đặc sản của huyện Lật Dương, là một huyện của Phủ Ứng Thiên.
Thẩm Quân Trai lại nghĩ tới lần xuống Giang Nam vừa rồi.
Giang Nam, là nơi được nhiều ít thi sĩ văn nhân coi như chốn bồng lai tiên cảnh, cho dù chưa bao giờ đặt chân đến, cũng có thể tha hồ tưởng tượng để làm lên những câu thơ về vùng đất đó. Nhưng họ lại không biết đã từng là địa phương giàu có và đông đúc bậc nhất, chính hắn tận mắt chứng kiến, xác chết đói la liệt khắp nơi, bán con đổi lấy cái ăn… Thử nghĩ liệu những địa phương khác cảnh tượng sẽ khốn cùng đến thế nào.
Thiên tai đáng sợ, nhưng càng đáng sợ lại chính là lòng người.
Nếu không phải quan lại địa phương cố tình mua thấp bán cao để từ giữa ăn chênh lệch giá, lại cấu kết với phú thương để khống chế thị trường, thì kiếp nạn lần này tuyệt đối sẽ không đi đến thảm cảnh này.
Cho nên…
Thẩm Quân Trai mày nhíu lại càng sâu, hắn tối hôm qua mơ đến chuyện ở Giang Nam rồi nói lời mê sảng, Nguyên Khanh đã nghe thấy rồi sao?
Một Quận chúa được dưỡng ở khuê phòng, phỏng chừng liền nạn đói là cái gì đều chưa từng biết, có thể hay không đã dọa sợ y?
Thẩm Quân Trai qua một lúc liền trở lại Nguyên Khanh trong phòng, hắn chỉ là muốn nhìn một chút y hôm nay như thế nào, có phải hay không thật sự bị dọa đến, sắp đến giờ trưa vừa lúc hắn có thể ở nơi đó dùng thức ăn chay. Đi qua phía trước cửa sổ, cách song của đang khép hờ, y đang ngồi trước án thư bên cửa sổ viết chữ. Cổ tay áo vén đi lên một đoạn, lộ ra cổ tay trắng nõn như ngó sen. Thẩm Quân Trai đột nhiên suy nghĩ, đêm qua có phải y cũng dùng đôi tay này ôm bờ vai của hắn.
Hắn thất thần mà đứng trước của sổ, vẫn là tỳ nữ thϊếp thân của Nguyên Khanh phát hiện hắn trước, nàng cười cười kêu một tiếng.
“Đại nhân”
Nàng gọi quấy rầykhông khí thanh tịnh của hai người bọn họ, Thẩm Quân Trai không vừa lòng mà nhíu nhíu mày.
Nguyên Khanh lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như lão tăng nhập định.
“Khụ.”
Thẩm Quân Trai đi vào phòng đứng ở phía sau y, ho khan một tiếng, y vẫn không hề có phản ứng.
“Đại nhân xem quận chúa nhà nô tì viết chữ như thế nào?”
Nhụy Châu sợ hắn xấu hổ, cười hoà giải.
Thẩm Quân Trai từ trước đến giờ không thích hạ nhân nhiều lời, nhưng đây là nha đầu hồi môn của Nguyên Khanh, hắn không nghĩ dạy bảo người trong phòng y phủi sạch Nguyên Khanh mặt mũi, như là nghiêm túc cúi đầu xem y viết chữ, Thẩm Quân Trai mới gật gật đầu.
“Tạm được.”
Xem bộ dáng của y giống như không bị dọa đến, Thẩm Quân Trai dứt khoát chính mình ngồi xuống, gọi hạ nhân cho hắn thêm trà, lại hạ lệnh cho phòng bếp nhỏ đi làm vài đạo đồ ăn mang lên.
Hắn căn bản tưởng rằng chính mình đêm tân hôn vắng vẻ y như vậy, một đại quận chúa được sủng ái lớn lên nhất định là không chịu đựng được, không nghĩ tới tân hôn thê tử tính tình thế nhưng so với hắn còn bình tĩnh. Tĩnh đến giống như là… Hắn trước tiên lại chịu không nổi.
Đến thời gian dùng bữa trưa, Thẩm Quân Trai nhắc tới lễ lại mặt* ngày mai, hắn hỏi Nguyên Khanh những thứ Vương gia Vương phi cùng thế tử yêu thích, lão Vương gia thích lá trà, Vương phi thích phỉ thúy, thế tử thích tranh chữ, vừa lúc trong kho của Thẩm phủ mấy thứ này cũng không thiếu.
*** Lễ lại mặt: Hay lễ nhị hỷ sẽ là buổi lễ được tổ chức sau khi đám cưới kết thúc một vài ngày. Lúc này đôi vợ chồng mới cưới sẽ cùng nhau về nhà gái để thăm hỏi các đấng sinh thành của cô dâu. Nhà trai sẽ chuẩn bị một số món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn vì nhà gái đã gả con gái mình cho họ.***
“Phu nhân thì sao?” Thẩm Quân Trai thuận miệng hỏi.
“Ta sao?” Nguyên Khanh thiếu chút nữa bị nghẹn, y ngẩn người.
“Ta muốn xem một chút sách.”
Y xem nhiều nhất chính là kinh Phật, những loại sách khác cũng không đọc qua mấy quyển.
“Sách sao?”
Thẩm Quân Trai vốn tưởng rằng y sẽ nói thích các loại châu báu trang sức, lăng la* tơ lụa gì đó, cho nên có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, có lẽ là Nguyên Khanh cố ý nói như thế, muốn hắn chú ý để tâm đến y hơn.
***Lăng: Lụa láng mặt hoặc có vân( sa tanh)- La: Lụa rất mỏng.***
Thẩm Quân Trai chỉ là hỏi qua một chút, Nguyên Khanh cũng không tiếp tục nói thêm.
Lễ lại mặt qua đi, Thánh Thượng cho hắn ba ngày nghỉ ngơi thành thân cũng hết. Thẩm Quân Trai tiếp tục dậy sớm lên triều, vốn là đồng sàng dị mộng* hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ban ngày mỗi người đều có chính sự muốn làm, đến thời gian dùng bữa tối cả hai mới có thể nhìn thấy mặt nhau, Thẩm Quân Trai dành một nửa thời gian ở thư phòng, một nửa thời gian ở tại phòng của y . Bất quá cũng chỉ là ngủ.
*** Đồng sàng dị mộng: Nằm cùng một giường mà giấc mơ khác nhau. Ý chỉ hai vợ chồng không đồng lòng, tuy nằm cùng giường nhưng tâm tư tình cảm không hướng về nhau.***
Thẩm Quân Trai vẫn luôn muốn tìm một cơ hội rời kinh thành, cho nên hôm nay thượng triều khi Thánh Thượng muốn phái một vị tuần án ngự sử* đi một chuyến giám sát các địa phương cày bừa vụ xuân, Thẩm Quân Trai liền chủ động tiến lên lĩnh mệnh.
*** Tuần án ngự sử: Chức quan có nhiệm vụ tuần tra, giám sát, vạch tội các quan lại phạm pháp.***
“Thẩm ái khanh mới tân hôn liền vì dân bôn tẩu, thật là may mắn của quân dân ta. Cũng tốt, năm ngoái Giang Nam ra nạn đói cũng là ngươi đi làm, lần này lại đi ngang qua Giang Nam, ngươi cần phải càng thêm để tâm.”
“Thần tuân chỉ.”
Trên đường trở lại phủ, Thẩm Quân Trai khó có được chút bất an.
Hắn mấy năm nay đã thành thói quen khắp nơi bôn tẩu, tổng thời gian ở tại kinh thành cộng lại cũng không đến nửa năm. Chỉ là hiện tại, hắn có thêm một vị Thẩm phu nhân, sẽ lại không thể tự do đi lại giống như trước đây.
Lần này rời kinh, ít nhất yêu cầu đi hai ba tháng, Thẩm Quân Trai suy nghĩ nên như thế nào mở miệng nói với Nguyên Khanh. May mà, hắn còn chưa mở lời, liền phát hiện hôm nay Nguyên Khanh có chút không đúng, trong lúc ăn cơm liên tục nhìn lén hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi, như là có việc muốn cầu hắn.
“Nếu có chuyện cần thì cứ nói.” Thẩm Quân Trai nhàn nhạt mà quét mắt nhìn y.
Nếu là nửa tháng trước, bị hắn như nhìn như thế, Nguyên Khanh cũng không dám nói chuyện, nhưng là ở chung tiếp xúc một đoạn thời gian, y biết Thẩm Quân Trai chỉ là có chút lạnh lùng, nhưng không phải là người không biết lí lẽ.
Nguyên Khanh buông đũa, ngẩng đầu nhìn hắn .
“Đại nhân, ngày mai ngài nghỉ tắm gội*, có thể cùng ta đi một chuyến chùa Thanh Sơn sao?”
*** Nghỉ tắm gội: Từ đời Hán có lệ cứ cách năm ngày lại cho các quan được nghỉ một ngày tắm táp,gội đầu, ngày nghỉ đó còn gọi là “hưu mộc”***
Từ xưa thế nhân luôn tôn trọng Phật pháp, hắn cũng đã từng theo người lạy qua. Nhưng Thẩm Quân Trai không tin thần phật.
Bất quá hắn nghĩ kĩ lại, nếu hắn đồng ý bồi y đi, chuyện tiếp theo càng dễ cùng y mở miệng.
“Cũng tốt, ta ba ngày sau rời kinh, này đường đi xa xôi, có thể cầu xin một chút bình an khi lên đường.”
“Rời kinh?”
Nguyên Khanh vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, trước khi ngủ suy nghĩ, đến trong mộng cũng vẫn còn nghĩ.
Y hiện tại là Thẩm phu nhân, Thẩm Quân Trai muốn đi xa nhà, hành lý cùng tùy tùng đi theo, tất cả lớn nhỏ sự tình, có phải hay không y đều phải phụ trách.
Nhưng y chưa từng làm qua a…