Thế nên cậu mới khuyên Quý Lẫm trở về, một nửa là cậu hiểu được nỗi khổ của hắn, một nửa là cậu mong có thể đền bù cho hắn cho hắn bớt áy náy hơn.
Thế nhưng, Quý Phàm cũng không dám đem sự thật nói ra, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ: “Tết âm lịch với anh cũng chỉ là ngày bình thường thôi, một mình anh ở nhà cũng không sao đâu, em không cần lo lắng cho anh đâu, em cứ về đi. Bọn họ không chấp nhận anh, cũng không chấp nhận chuyện của chúng ta, nhưng ít nhất bọn họ vẫn chấp nhận em. Huống chi, lần này mẹ có thể thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chẳng may lần sau mà có làm sao thì lúc đó em có hối cũng không kịp nữa rồi.”
Không thể không nói, Quý Phàm đã chọc đúng chỗ lăn tăn trong lòng Quý Lẫm. Hắn dừng lại một chút, trong lòng ngập ngừng một lát mới nói: “Hai ngày nữa em sẽ trở về, anh ơi, anh hãy đợi em trở về.”
Quý Lẫm chần chừ đến tận 26 tháng chạp mới về nhà, trước khi đi, hắn còn nói Quý Phàm chờ hắn trở về rồi ăn sủi cảo, Quý Phàm cũng cười đồng ý với hắn. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, hắn không thể về nhanh được, đừng nói là ăn sủi cảo, có khi bánh trôi còn lỡ dịp ăn ấy chứ. Vất vả lắm hắn mới về nhà một lần, làm sao Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi để hắn đi sớm cho được.
Sau khi Quý Lẫm rời đi, Quý Phàm lại trở về sinh hoạt một mình trước đây, chỉ là cậu cứ cảm thấy không được vui vẻ như trước, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Cậu tự đi mua chữ phúc dán lên cửa sổ, cậu nhớ rằng Quý Lẫm đã từng nói làm thế sẽ rất có không khí. Cậu lấy di động ra chụp một bức ảnh, định gửi cho hắn xem, nhưng cuối cùng vẫn không gửi sang nữa.
Có lẽ Quý Lẫm về nhà rất bận rộn, tầm này hàng năm, Quý Xuân Tùng sẽ lái xe đưa Quý Lẫm và Lý Ngọc Chi đi sắm đồ Tết. Tuy rằng lúc đó Quý Lẫm cũng có mời cậu đi, nhưng cậu đều cố tìm lý do để không đi nữa, thế nhưng năm nay cậu cũng chẳng còn phải nghĩ xem nên dùng lý do gì.
Đúng là Quý Lẫm bận rộn thật, ban ngày hắn còn phải ở cạnh Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi nên rất ít khi liên lạc được với cậu, chỉ có ban đêm mới có thể gọi điện cho cậu một chút.
Quý Phàm không chịu nổi sự buồn chán lúc ban ngày, liền xin Viên Tuyết một ít chuyện nhỏ về làm. Cô đành đưa cho cậu một danh sách phụ huynh các trường, để cậu gọi mời họ cho con theo học ở trung tâm, mỗi khi cậu mời thêm được gia đình nào học sẽ kiếm được 50 tệ.
Việc này nghe thì dễ nhưng làm thì khó, bởi rất nhiều người không nhận những cuộc gọi từ số điện thoại lạ, mà có người bắt máy thì thái độ của họ cũng không tốt, không mắng cậu là đồ lửa đảo thì cũng chưa đợi cậu nói xong đã tắt máy.
Thế nhưng, những điều này có thể làm cậu tạm quên đi những chuyện phiền lòng, cũng có thể kiếm được mấy đồng.
Đêm nay là đêm giao thừa, Quý Phàm cũng như mọi người mà ra đường tận hưởng không khí cuối năm. Thành phố Tứ Xuyên không còn ảm đạm như mấy ngày trước nữa mà đã sáng bừng cả lên, trên quảng trường đầy các đoàn biểu diễn đón xuân. Một nửa quảng trường là một đội múa đầu rồng, một bên kia là hát những bài ca xuân xưa cũ. Quý Phàm cô đơn lẻ bóng đi giữa những gia đình sum vầy xung quanh, bỗng nhiên cậu lại thấy hơi chạnh lòng.
Quý Phàm xem mấy tiết mục ở quảng trường một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi đó, cậu đi đến siêu thị nhỏ gần nhà mua một túi sủi cảo đông lạnh. Lúc này, trong siêu thị chỉ còn 1 thu ngân ngồi trực, có lẽ do cô ấy xui xẻo đến lịch trực đúng hôm nay, cô nàng nhàm chán ủ rũ mặt mày, vừa tính tiền cho cậu vừa hỏi: “Sao Tết anh còn mua sủi cảo đông lạnh thế, sao anh không tự mình gói sủi cảo?”
Nếu là ngày thường, Quý Phàm sẽ đáp qua loa có lệ mà thôi, nhưng cậu nghẹn lâu rồi, liền đáp: “Tôi có một người, ăn gì chả được.”
Cô thu ngân nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Quý Phàm, vui vẻ quay sang tủ lạnh lấy ra một chai bia nhét vào túi mua hàng của cậu: “Đây, mời anh một chai, chúc anh sang năm không còn một mình nữa.”
Quý Phàm nói cảm ơn, trong lòng thầm nghĩ, cậu cũng không thật sự chỉ có một mình.
Về đến nhà, Quý Phàm liền đun nước nấu sủi cảo, nhưng khả năng nấu nướng của cậu vẫn dậm chân tại chỗ như vậy, bên trong sủi cảo chưa chín, nhưng lớp vỏ ngoài đã bục hết ra. Lớp vỏ bánh trắng trắng cùng nhân thịt cứ như vậy tan hết ra trong nồi nước, cậu nghĩ thầm: “Thôi, coi như mình đang nấu cháo vậy.”
Thế nhưng cậu ăn mấy miếng đã không nuốt nổi nữa, vốn hương vị của sủi cảo đông lạnh đã không ngon rồi, nhân và vỏ bánh tan ra lại càng khó ăn hơn. Đặc biệt là nó tan ra còn chỗ trắng chỗ thịt, nhìn như một bãi nôn của một người say vậy. Suy nghĩ này mới bật ra trong đầu cậu, cậu liền thà nhịn đói chứ cũng không nuốt nổi nữa.
Quý Phàm nhanh chóng thu dọn nồi niêu bát đũa, sau khi cậu đi vứt rác xong liền nhìn đến cái túi xách của siêu thị, ma xui quỷ khiến mà mở nó ra.
Đây là lần đầu tiên Quý Phàm uống bia, cậu đã không ăn gì mấy lại còn tu đến nửa chai bia khiến đầu óc cậu quay mòng mòng. Chờ đến khi cậu uống hết chai bia kia, đầu óc cậu đã mơ mơ hồ hồ. hai tay cậu chống trên mép giường, đầu gối lên tay, ngốc ngốc mà chớp chớp đôi mắt, mọi động tác của cậu đều chậm đi rõ rệt.
Bỗng, cậu thấy cửa nhà mở ra, người cậu vẫn luôn mong ngóng đã trở về, thế nhưng Quý Phàm vẫn không có phản ứng gì, một lúc sau, cậu mới ngây ngô cười, “Quý Lẫm à…”