Quý Phàm cười đến mức sặc nước miếng phải ho vài cái, Quý Lẫm lập tức dừng tay lại, dùng tay vuốt lưng cho cậu, giọng hắn đột nhiên trầm lại, “Cho dù khiến em chậm hơn hai mươi năm phấn đấu thì em cũng không theo cô ấy nữa, em chỉ cam nguyện vì anh mà cố gắng cả đời thôi.”
Quý Phàm ho khan liên tục, vẫn còn đang thở dốc kịch liệt, nghe thấy lời hắn nói xong thì có chút ngây người, sau đó là cực kỳ cảm động, cậu xoay người vùi đầu vào trong ngực hắn, giọng nói có chút khàn khàn. “Anh cũng vậy.”
Đêm nay hai người không thể bàn bạc chương trình dạy học nào, mà hôm sau còn phải đi làm, năng lực thích ứng của Quý Lẫm so với Quý Phàm thì mạnh hơn, lần đầu tiên đứng trên bục giảng, phải đối diện với mấy chục cặp mắt sáng quắc phía dưới mà vẫn không luống cuống.
Quả nhiên chỉ một lúc sau, Viên Tuyết lại từ khóa tự học chạy tới nói chuyện với Quý Lẫm, bây giờ Quý Lẫm vô cùng hối hận, khi trước Viên Tuyết hỏi hắn có bạn gái hay không thì lại lắc đầu. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, quyết định không để mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vật, cho dù Viên Tuyết có ý tứ kia với mình hay không thì hắn cũng phải cho đối phương biết thái độ của hắn, nếu cứ mặc kệ Viên Tuyết tiếp cận mình như vậy, chính là không tôn trọng với Quý Phàm, cũng không tôn trọng Viên Tuyết.
Buổi chiều, Viên Tuyết lại tới tìm hắn nói chuyện lần nữa, Quý Lẫm ‘lơ đãng’ mà để lộ di động của mình ra ---- đó là bức ảnh mà Tống Tử Nhân chụp lúc hắn mặc áo khoác cho Quý Phàm.
Viên Tuyết thuận miệng cảm thán nói: “Cảm tình của cậu với Quý Phàm thật tốt, rất ít anh em nào cùng tuổi mà có quan hệ thân mật như thế, hai thằng em trai bên dì tôi đánh nhau từ nhỏ đến lớn, bây giờ kết hôn cả rồi mà động một tí là nháo nhào hết lên.” Viên Tuyết vừa nói vừa vén một ít tóc rũ xuống ra sau tai, khóe môi cong lên cười nói nhẹ nhàng, có điệu bộ đẹp mà không tự biết, “Haiz, người ta tốt xấu gì cũng kết hôn rồi, còn tôi vẫn là cẩu độc thân. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy người trẻ tuổi giờ đều không muốn cưới nhau, còn cậu thì sao?”
Tuy rằng phản ứng của Viên Tuyết không giống hoàn toàn như trong tưởng tượng của Quý Lẫm --- quỷ mới biết cô có thể nói lái sang chuyện cưới hỏi như vậy, nhưng Quý Lẫm vẫn không hề có chút hoang mang nào mà nói: “Tôi thì không cần phải bàn, hầu hạ một mình anh tôi là đủ rồi.”
Viên Tuyết chỉ đang coi như hắn nói giỡn, “Nhìn cậu kìa, không lẽ còn tính ở như vậy cả đời sao? Đợi đến lúc một trong người có một người quen bạn gái thì làm sau có thể ở cạnh nhau mỗi ngày như vậy được?”
“Anh tôi như thế nào thì tôi không biết, dù sao thì tôi sẽ không quen bạn gái đâu.” Quý Lẫm cười cười mà nói khiến Viên Tuyết ngạc nhiên, cứ nghĩ hắn đang để ý đến chuyện nếu yêu đương sẽ ảnh hưởng đến công việc, bèn cười xòa: “Đừng lo lắng, tôi không để tâm tới chuyện đó đâu, chỉ cần không làm chậm tiến độ công việc thì có yêu đương cũng không sao.”
“Nhưng lời tôi nói là sự thật.” Quý Lẫm nửa cười nửa không mà nhìn Viên Tuyết, đầu óc cô liên tục xoay chuyển, không xác định được ý tứ trong lời nói của hắn có phải là xuất phát từ chủ nghĩa độc thân hay không hay là cái gì khác, nhưng cho dù là gì thì cũng không thể nào chặt đứt được tơ niệm trong lòng cô.
Viên Tuyết là người nâng được thì buông được, tỷ như lúc phát hiện bạn trai quen mấy năm đang nɠɵạı ŧìиɧ, cô đã kiên quyết vứt bỏ hắn thì sẽ không bao giờ có chuyện tái hợp lại. Cho nên cũng không co rúm nhút nhát mà triển khai công kích mãnh liệt với người mà cô thấy thích.
Cho dù biết trước mắt mình không có một tia hy vọng nào thì khuôn mặt vô vẫn có thần thái thong dong như cũ, rốt cuộc chỉ vừa mới quen biết nhau từ ngày hôm qua mà thôi, có thích cũng không đến nỗi đòi chết đòi sống. Bây giờ cô chỉ đang tò mò, rốt cuộc ý của Quý Lẫm là gì?
Con người bẩm sinh ai cũng có tính tò mò hóng chuyện, mà càng là phụ nữ càng tò mò. Cảm giác ‘thất tình’ trong lòng Viên Tuyết nhanh chóng bị tò mò thay thế, cô cố gắng kiên nhẫn, kích động hỏi: “Có phải cậu sống theo chủ nghĩa độc thân không?”
“Không phải.” Quý Lẫm không cười nữa mà nói: “Tôi là đồng tính luyến ái.”
Tuy rằng lúc hắn nói không phải thì Viên Tuyết đã đoán được, nhưng lúc nghe hắn hào phóng thừa nhận như vậy cũng khiến cô rất kinh sợ. Sau đó Quý Lẫm lại làm như mình nói lỡ lời mà giả vờ hoảng loạn hỏi: “Cô Viên, sau này mọi người sẽ không phản đối đồng tính luyến ái đúng không?”
Viên Tuyết là một người tinh quái, sau khi tấm filter đối với Quý Lẫm tắt rồi thì chỗ nào cũng thấy hắn chỉ là một thằng nhóc choai choai, cô thầm nghĩ nếu hắn biết sợ sẽ không oang oang nói ra hết như vậy, cùng lắm thì từ chức thôi, chẳng lẽ cô còn có thể kêu gọi toàn công ty tới chống lại hắn sao? Nhưng khuôn mặt nàng không biểu hiện ra cảm xúc gì cả, còn hữu nghị mỉm cười một cái: “Đương nhiên là không, tôi tôn trọng xu hướng giới tính của mỗi người, nhưng mà tôi vẫn hy vọng cậu không khoe khoang như ngày hôm nay là được, cho dù là thuận miệng cũng không, trước mặt mình đều là những thanh thiếu niên trẻ, rất nhiều người tư tưởng cổ hủ không cởi mở được như chúng ta.”
Quý Lẫm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy chuẩn bị sắp tới tiết học, hắn đứng dậy nói: “Cô Viên, tôi đi trước đây.”
“Haiz, Quý Lẫm!” Trước khi hắn bước ra khỏi cửa thì Viên Tuyết đột nhiên gọi hắn lại, mà khi Quý Lẫm quay đầu lại thì ý tưởng muốn nói thẳng ra tâm ý trong lòng mình bỗng chốc tiêu tan.
Tình cảm đến vô cùng ngang ngược vô lý, rồi lúc kết thúc cũng đột ngột không kịp đề phòng như vậy, cần gì nói ra để tăng thêm sự xấu hổ cho đôi bên.
“Không có gì, cậu mau nhanh về học đi.” Viên Tuyết không đợi Quý Lẫm đi xa đã khó chịu mà cởi đai lưng ra, không thèm để ý có ai phát hiện hay không, “Mẹ nó, siết muốn chết.”