Anh Trai Xinh Đẹp Bị Em Trai Đè Ra Ch!ch

Chương 23: Tôi đây là hỏi anh thấy con người tôi như thế nào?

Quý Phàm cảm giác mình bị xúc phạm xu thế có chút tức giận, cậu và bọn họ căn bản chưa gặp nhau được bao nhiêu lần, lại cứ liên tục hỏi về mấy vấn đề cá nhân của cậu, bất quá vì bọn họ là chủ nhân căn nhà này, hơn nữa còn là người trả lương nên Quý Phàm cố nén sự khó chịu xuống, lạnh lùng xa cách mà nói:

“Chuyện này không phải mình con có thể tự quyết định được, thôi thì tùy duyên đi.”

“Đúng đúng, chúng ta không làm trễ thời gian của con nữa, Tiểu Thịnh tí nữa sẽ về, con lên phòng đọc sách chờ nó một chút đi, lên lầu rẽ phải, cái phòng thứ hai là của con.”

Dì Uông ân cần chỉ dẫn phương hướng cho cậu, Quý Phàm lẽo đẽo leo lên lầu, đi lên thư phòng thành thành thật thật mà ngồi xuống, tầm mười phút sau cậu liền nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu.

Ngày đầu tiên tới đã phải nghe thấy tiếng sập cửa lớn như vậy, Quý Phàm vô thức nhíu mày lại.

Sau đó một tiếng rống giận truyền tới: “Con đã nói không cần học thêm là không cần học thêm! Tới ngày nghỉ mà cũng phải đi học nữa hay sao?” Xung quanh yên tĩnh lại một phút, chắc là cậu Uông đã khuyên hắn rồi, nhưng hắn lại không chịu, bởi vì thanh âm tức giận rống to lên đến mức khàn tiếng:

“Con mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, chuyện của con không cần các người quản! Tự quản chính mình đi!”

Sau đó là một loạt tiếng bước chân nặng nề đạp lên cầu thang lên lầu, trong lòng Quý Phàm biết rằng hắn đang chuẩn bị tới đây đuổi mình đi, nên rất thức thời xách ba lô lên, cửa phòng sách đột ngột bị mở ra, sức lực lớn đến nổi làm ván cửa đập vào tường vài cái.

Uông Thịnh trưởng thành khá tốt, tóm lại so với tưởng tượng của Quý Phàm thì khuôn mặt dữ tợn hơn nhiều, giữa hai hàng lông mày bao phủ một tầng lệ khí, tròng mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nhìn thoáng qua không dễ chọc chút nào.

Quý Phàm đánh giá Uông Thịnh thì đồng thời Uông Thịnh cũng đánh giá cậu.

Cũng chỉ trong thời gian mấy giây này, Uông Thịnh vẫn đang trong cơn nóng giận vẫn không giảm xuống được, ngực kịch liệt phập phồng nhưng thái độ trong lòng đã xoay chuyển 180 độ.

Quý Phàm đợi cậu ta trong một chốc, thấy cậu ta cứ đứng ở cửa không có ý định tránh ra thì đột nhiên có chút lo lắng, “Em không cần lo lắng, anh đi liền đây.”

“Ai nói anh được đi?” Cuối cùng Uông Thịnh cũng bước về phía trước nửa bước, đóng cánh cửa đã chịu đủ mọi tàn phá lại, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm cậu, “Không phải là tới bổ túc cho tôi sao? Sinh viên đại học?”

Quý Phàm bị ánh mắt của hắn nhìn tới mức nổi hết cả da gà, lông mày nhíu chặt lại, xoay người kéo ghế dựa ngồi xuống, “Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”

Uông Thịnh cà lơ phất phơ ném cặp sách xuống, cánh tay đặt lên trên lưng ghế Quý Phàm, khom lưng tới gần cậu nói:

“Anh gấp làm gì vậy? Tôi vừa về đến nhà, còn chưa kịp thở dốc một tí nào.”

Quý Phàm trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, cậu chỉ cho rằng hắn đang muốn trả thù cậu mà thôi, căn bản không hề nghĩ theo hướng khác, cậu lạnh lùng nói:

“Khi nào em thở xong rồi thì nói cho anh.”

Ai ngờ Uông Thịnh không những không tức giận, ngược lại còn cười rộ lên, “Tôi thở xong rồi.”

May mắn lúc học Uông Thịnh rất phối hợp, tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng ít nhất vẫn nghiêm túc nghe hết, đương nhiên, có hiểu hay không là một chuyện.

45 phút đã trôi qua, Quý Phàm đóng nắp bút lại: “Nghỉ ngơi mười phút đi.”

Uông Thịnh đang giả vờ làm một học sinh tốt, giờ phút này rốt cuộc cũng được thả lỏng, cậu ta nhanh chóng ngồi lên trên bàn sách, từ trên cao nhìn xuống Quý Phàm, hỏi rằng: “Sinh viên đại học, anh mấy tuổi rồi?”

“Lớn hơn em một chút.” Quý Phàm không nóng không lạnh trả lời lại.

Quý Phàm không nói tiếp nhưng Uông Thịnh cũng không hề nhụt chí, trêu đùa hỏi: “Sinh viên đại học này, anh cảm thấy tôi như thế nào?”

“Cơ sở rối tinh rối mù, công thức nào cũng không biết, tỷ lệ đậu đại học cơ bản là bằng không.”

“....... Đυ., ai con mẹ nó hỏi anh cái này?” Đột nhiên Uông Thịnh nhảy phắt xuống, kéo Quý Phàm đang ngồi trên ghế tới trước mắt, hai tay đè chặt lại không cho Quý Phàm chạy trốn, cúi người lại gần mặt cậu, mắt lộ hung quang, “Tôi đây là hỏi anh thấy con người tôi như thế nào?”