Quý Phàm khom lưng lựa đồ ăn ở quầy ướp lạnh, nghe thấy vậy thì tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái, không thèm đợi Quý Lẫm cất kẹp gắp và kéo cửa tủ lên đã đi tới quầy thu ngân trả tiền. Quý Lẫm chạy nhanh đuổi theo cậu, đúng lúc thấy nhân viên hỏi muốn ăn vị gì, Quý Phàm cướp lời nói: “Tôi muốn ăn chua, cho cậu ấy nhiều dấm một chút, cậu ấy thích ăn dấm.”
“...” Quý Lẫm gấp gáp giải thích với nhân viên: “Anh ấy nói đùa thôi, tôi muốn vị như cũ.”
Nhân viên kỳ lạ thì thầm một câu: “Còn lại là đồ chua hết hay sao nhỉ.”
Quý Lẫm xấu hổ bước đến chỗ ngồi, Quý Phàm lướt điện thoại không thèm để ý đến hắn, hai phút sau, Quý Lẫm không nhịn được mà nói: “Anh, anh đừng xem điện thoại nữa, nhìn em này.”
“Em thì có gì đẹp đâu.” Quý Phàm vừa nói vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Quý Lẫm hư hừ hai tiếng: “Đúng vậy, sao đẹp bằng cô gái nhỏ đầy đầu là kẹp tóc hoa lá được.”
Quý Phàm ngẩn người, lúc này mới nhớ cái kẹp tóc hôm nay Chu Thuyền đeo chính là cái mà cô đã cho cậu mượn ngày hôm qua, khó để nói có phải là cô ấy cố ý hay không. Đại khái Quý Lẫm đã nhìn ra từ sớm, bằng không cũng không dính lấy cậu ăn dấm chua.
Nhưng thật ra chính chủ là giống như có mắt không tròng, Chu Thuyền có lung lay dưới mắt cậu cả ngày cậu cũng không để ý tới.
Quý Phàm cảm thấy có chút buồn cười, giải thích với hắn:
“Không phải anh muốn gọi cô ấy bằng nickname, mà cô ấy họ Chu tên Thuyền, anh không gọi là Chu Thuyền thì phải làm sao? Cái kẹp tóc kia là cái mà ngày hôm qua cô ấy cho mượn, nếu em không nói anh còn chẳng để ý tới --- thực ta, bây giờ khuôn mặt cô ấy ra sao anh cũng muốn quên rồi, hy vọng cô ấy đừng đổi kẹp tóc, nếu không chiều nay về chắc anh không thể nào nhận ra nổi.”
Quý Phàm trong mắt Chu Thuyền tích chữ như vàng thế mà có thể một lần nói nhiều như vậy, còn có chút hài hước trẻ con, nếu cô có mặt ở đây chắc chắn sẽ từ bỏ hy vọng ---- rõ ràng Quý Phàm không có hứng thú đối với cô ấy.
Quý Lẫm nghe xong thì giả vờ tỏ vẻ rộng lượng, “Em nói giỡn thôi, sao em có khả năng ăn dấm với người ta được, nhiều người thích anh như vậy nhưng anh lại không thích bọn họ.”
Quý Phàm mơ hồ nói: “Rất nhiều người thích anh sao? Sao anh lại không biết vậy?”
Quý Lẫm thầm nghĩ mình lỡ miệng rồi, bèn chột dạ nói: “Có thể là do bọn họ cảm thấy khó mở miệng với anh, nên đều đưa thư tình cho em để em chuyển giúp.”
“Vậy thì vì cái gì...” Quý Phàm còn chưa hỏi xong đã tự mình hiểu rõ, nhất định là ngoài mặt Quý Lẫm đáp ứng người ta sẽ chuyển giao thư tình đi, nhưng sau lưng thì tìm mọi cách phá hủy.
Bất quá Quý Phàm không nói cho người khác biết tình huống gia đình của mình, vậy tại sao bọn họ lại biết Quý Lẫm với cậu là anh em với nhau?
---- Cái này không cần hỏi, nhất định là do Quý Lẫm nói ra.
Quý Phàm nhanh chóng nghĩ thông suốt mọi chuyện, cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp, có đoạn thời gian cậu tự cho là bị mọi người bỏ rơi, thật ra luôn có một thiếu niên thầm lặng chú ý và bảo vệ cậu.
Lúc này, hương vị của hai bên nước lẩu truyền tới, quyến rũ ngón trỏ động đậy liên tục, đánh thức Quý Phàm từ trong suy nghĩ ra.
Phục vụ bưng hai chén nước lẩu cay tới, Quý Lẫm có thói quen cho dù là ăn uống hay lẩu cay thì vẫn húp nước canh trước, như bình thường hắn múc một muỗng lên húp, nhất thời khụ hai tiếng: “... Chua quá.”
Thứ bảy Quý Phàm có lịch trống, buổi sáng cậu tiến Quý Lẫm đi làm, Quý Lẫm không cho cậu làm cu li, cậu đành phải giúp hắn làm thu ngân ở công viên trẻ em. Quả thật không mệt chút nào, nếu không có khách thì khóa cửa lại để mấy đứa trẻ không chạy ra ngoài, cậu đi tới phía đối diện tìm Quý Lẫm.
Quý Lẫm không cho cậu giúp đỡ, cậu chỉ có thể ngồi một bên nhìn hắn, ngẫu nhiên không có việc gì làm thì ngồi dựa vào tường trò chuyện, vậy mà còn tự tại hơn so với khi ở nhà.
“Chiều nay anh chú ý một chút, tuy rằng cậu Uông với ba có quen nhau, nhưng giao tình không sâu, đặc biệt là thằng con kia, Uông Thịnh, nghe nói rất quậy, hai năm trước không biết vì chuyện gì mà náo loạn với gia đình một phen, suốt cả hai tháng không thèm về nhà, sau thì tạm thời nghỉ học một năm. Quý Lẫm đón lấy nước từ tay Quý Phàm lên uống, không phải hắn muốn khoe mẽ trước mặt công chúng mà tay hắn không còn sức, vẫn luôn run rẩy từ nãy đến giờ.