Chiếc chăn nhăn nhúm dúm dó đùn thành một đống lớn trên giường, ngay cả một góc khăn trải giường cũng bị cuốn lên.
Nửa khuôn mặt Quý Lẫm lộ ra ngoài, còn lại bị giấu trong chăn, còn Quý Phàm chỉ thấy có mỗi nhúm tóc, khuôn mặt kề thật sát vào ngực Quý Lẫm.
Đồng hồ báo thức đột ngột vang lên, mi mắt Quý Lẫm giật giật vài cái rồi mở ra, phản ứng đầu tiên chính là tắt đồng hồ báo thức đi. Ai ngờ vừa duỗi tay tắt thì Quý Phàm liền chui ra khỏi cánh tay hắn.
“Anh ngủ thêm một chút đi, không cần gấp.” Quý Lẫm nói.
Quý Phàm có chút ngây ngốc, trì độn hai giây mới trả lời: “Không được, tí nữa ba mẹ về rồi.”
Tối hôm qua Quý Lẫm một hai cứ bắt Quý Phàm phải ngủ cùng với hắn, hai anh em đã nhiều năm không cùng chăn gối rồi, Quý Phàm cứ cho rằng mình sẽ cảm thấy không quen, ai ngờ lại ngủ rất ngon, bất quá cũng có thể là do quá mệt mỏi.
Quý Lẫm hiếm khi thấy bộ dáng Quý Phàm mơ ngủ như mèo con, hết sức đoan chính ngây thơ, nói chuyện cứ chậm rì rì, ngay cả động tác mặc quần áo cũng chậm, tâm Quý Lẫm ngứa ngáy liên hồi, nhanh chóng dán lên mặt cậu trộm hôn một cái, đắc ý cười vì mưu đồ được thực hiện: “Anh, chào buổi sáng.”
Quý Phàm sửng sốt một chút, muốn mắng hắn trẻ con, nhưng không biết tại sao lúc mở miệng lại thành mấy chữ: “Buổi sáng tốt lành.”
Quý Lẫm đã mặc xong quần áo, nói: “Anh rửa mặt trước đi, để em đi nấu cơm.”
Cháo gạo kê vừa được bưng lên bàn thì Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi trở về, trong tay ông ta còn xách theo một túi bánh bao, bên trên ngưng đọng đầy hơi nước.
Quý Phàm ăn xong hai cái bánh bao, uống sạch nửa chén cháo, đang chuẩn bị đứng dậy thì bị Quý Lẫm nhanh tay nhanh mắt dùng tay đè đùi cậu lại: “Hoặc là anh uống hết chén cháo, còn không thì phải ăn thêm một cái bánh bao nữa.”
Quý Phàm lập tức bất ngờ suy nghĩ ra, Quý Lẫm đây là đang bắt đầu quản lý cậu đúng không. Có điều cậu cũng không cảm thấy bực bội gì, ngược lại còn có cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm. Quý Phàm ngồi xuống một lần nữa, ngoan ngoãn uống hết chén cháo, chỉ là có chút hơi no.
Quý Lẫm cũng đã ăn xong, Quý Phàm đang muốn đứng dậy rời đi, không chú ý đến Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi đang nháy mắt ra hiệu với nhau, sau đó gọi cậu lại: “Từ từ, Quý Phàm, cậu Uông của mày đang muốn mày dạy bổ túc cho con của cậu ta.”
“Tại sao lại để con đi?” Quý Phàm nghi ngờ nhìn bọn họ.
Quý Xuân Tùng làm như thật mà nói: “Vốn dĩ là để Lẫm Lẫm đi, nhưng nó không muốn thì biết làm sao, thế mới đành phải để mày đi.”
Quý Phàm nghe vậy thì thả lỏng cảnh giác, bình tĩnh mà nói: “Nhưng con cũng vừa tìm được việc mới, không có thời gian đâu.”
Quý Xuân Tùng cực kỳ ngạc nhiên, “Mày tìm việc lúc nào?”
“Mới đây thôi, con chưa kịp nói cho mọi người biết.”
“Ồ...” Biểu tình của Quý Xuân Tùng có chút gấp gáp, “Vậy có ngày nghỉ không?”
“Có, làm hai ngày nghỉ một ngày.”
Quý Xuân Tùng đảo mắt liên tục, cười nói: “Vậy thì vừa đúng lúc, Uông Thịnh --- chính là con của cậu Uông, bây giờ nó đang nghỉ hè học bù, cũng là học hai ngày nghỉ một ngày, mày giúp nó phụ đạo, đứa nhỏ kia thành tích quá kém, cậu Uông của mày cũng sắp sầu chết rồi, sợ nó không đậu đại học.”
Trong lòng Quý Phàm đang muốn phản bác, không muốn chấp nhận lời đề nghị này Quý Xuân Tùng nói tiếp:
“Cậu Uông của mày nói, học sinh giỏi như mày đi phụ đạo thì một ngày cho mày ba trăm tệ, có cơm chiều để ăn luôn.”
Quý Lẫm cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Nếu cậu Uông có hẳn ba trăm tệ thì sao không tìm một thầy giáo nổi tiếng mà dạy, sao phải tìm anh của con làm gì?”
“Hừm...” Quý Xuân Tùng như mắc nghẹn, ánh mắt có chút hốt hoảng nói: “Cái này sao ba biết được, có thể là do thấy có người quen biết thì đáng tin hơn --- Quý Phàm, rốt cuộc mày có đi hay không?”
Quý Phàm nhìn Quý Lẫm một cái, Quý Lẫm nói: “Con không có ý kiến.”
Quý Phàm hạ quyết định, một ngày ba trăm tệ, so với tiền lương phục vụ ba ngày cộng lại của cậu còn nhiều hơn, đương nhiên cậu chọn cái tốt nhất, lập tức trả lời: “Con đi.”
Quý Xuân Tùng thở phào một hơi thật nhẹ, gần như không thể nghe thấy, cười nói: “Vậy thì tốt, rất tốt, tí nữa ba gọi điện thoại thông báo cho cậu Uông của mày một tiếng.”
Đợi đến lúc Quý Phàm và Quý Lẫm rời khỏi rồi, Lý Ngọc Chi mới chần chừ hỏi Quý Xuân Tùng: “Xuân Tùng, chúng ta làm vậy có thật sự tốt không?”
“Chẳng phải đã bàn bạc xong xuôi hết rồi sao? Sao vậy, bà hối hận?” Quý Xuân Tùng cắn ba miếng hết một cái bánh bao, oán trách nói: “Bánh bao làm càng ngày càng thiếu cân thiếu lạng, một chút vị thịt cũng không có.”