Bờ vυ' mềm mại cách một lớp áo mỏng manh đè lên người hắn, hai viên núʍ ѵú nhô lên chọc vào da thịt khiến lông tơ của Quý Lẫm nhất thời dựng đứng lên, miệng khô lưỡi khô mà lắp bắp: “…. Anh, anh nói gì thế?”
“Không phải em nói em thích anh sao? Vậy thì chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi.” Vẻ mặt Quý Phàm vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang chào mời hắn.
Quý Lẫm cứ nghĩ rằng sau vụ cưỡng hôn tối qua, Quý Phàm sẽ giận hắn hoặc hận hắn chết đi được. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ chủ động nói ra câu đó. Thế nhưng hắn vẫn sợ có có tâm tư khác nên chỉ có thể căng da đầu mà từ chối: “Anh, anh hiểu lầm rồi…”
“Hiểu lầm gì?” Quý Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Của em đâm vào anh rồi này.”
Quý Lẫm còn chưa kịp xấu hổ đã trợn to mắt. Hắn không ngờ Quý Phàm lại chạm tay lên đũng quần hắn.
Quý Phàm sờ sờ hai cái như thể tò mò lắm, sau đó cậu liền phát hiện ra cây côn ŧᏂịŧ của em trai đã hoàn toàn dựng đứng. Cậu nhẹ nhàng hỏi: “Em định để nó cương mãi như này sao?”
Quý Lẫm như bị cậu mê hoặc. Đến lúc hắn tỉnh táo lại đã thấy mình ngồi trên sô pha, quần ngủ của hắn đã bị Quý Phàm cởi ra từ bao giờ. Cậu đang ngồi giữa chân hắn, hai tay vuốt ve dươиɠ ѵậŧ. Rõ ràng cậu đang làm một chuyện rất là dâʍ đãиɠ, thế nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt cậu vẫn luôn ảm đạm nhìn không ra buồn vui hay miễn cưỡng không cam lòng.
Quý Lẫm nhận ra tâm trạng của cậu đang không đúng, nhưng khi được cậu đối xử như vậy, hơn nữa động tác tay lên xuống của cậu vẫn khiến hắn không kiềm chế được mà trầm luân.
Quý Lẫm cảm giác như đại não mình đã mất đi năng lực tự hỏi, hiện tại chỉ còn hình ảnh tuyệt vời như trong mơ trước mắt. Nghe nói bàn tay của một người như khuôn mặt thứ hai của người đó, Quý Phàm không chỉ có một gương mặt tuyệt đẹp, bàn tay cậu cũng vô cùng hoàn mỹ. Ngón tay thon dài cùng khớp xương cân xứng và làn da mềm mịn của cậu từ từ vuốt ve dươиɠ ѵậŧ hắn, tuy vẫn trúc trắc không có kỹ xảo gì nhưng vẫn khiến Quý Lẫm không nhịn được mà bắn ra: “Anh ơi, em rất thích anh.”
Quý Phàm không có kinh nghiệm nên không kịp né đi khiến môi cùng cằm của cậu bị bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Quý Lẫm thấy vậy vội vàng lấy giấy ăn lau cho cậu, cậu khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt như búp bê phương tây không hề có dấu hiệu tức giận mà chỉ chớp chớp đôi mắt.
Quý Lẫm thương tiếc mà khẽ hôn lên môi cậu. Đôi mắt cậu chớp chớp tiếp nhận nụ hôn kia, không đẩy ra cũng không tránh né. Sau đó, cậu nhẹ nhàng cởi bộ áo ngủ trên người ra, trên người không một mảnh vải đứng trước mặt hắn. Thấy hắn nhìn cơ thể mình đến ngây người, trong lòng cậu lại có chút sung sướиɠ, tự giễu nói: “Cảm thấy ghê tởm sao?”
“Không, em thấy anh rất đẹp.” Quý Lẫm thật lòng thật dạ mà khen cậu.
Trong mắt Quý Phàm lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh cậu lại khôi phục như thường. Cậu nhấc một chân lên rồi nắm lấy tay hắn sờ lên hạ thể dị dạng của mình. “Còn nơi này thì sao, em cũng không thấy ghê tởm sao?”
Tuy rằng dươиɠ ѵậŧ của Quý Phàm không lớn lắm, nhưng lại rất mềm mại và tinh tế khiến người ta yêu thích không thôi. Ban đầu, Quý Lẫm chỉ định giúp cậu xoa nắn dươиɠ ѵậŧ thôi, nhưng không ngờ cậu lại cầm tay hắn đưa thẳng đến miệng âʍ đa͙σ.
Do có tinh hoàn che đậy phía trước nên Quý Lẫm không nhìn rõ hình dáng của âʍ đa͙σ kia, thế nhưng chỉ qua xúc cảm trên tay hắn đã biết nhất định nữ huyệt kia rất xinh đẹp. Hai mảnh hoa môi trơn mềm như nước, không biết là do vừa tắm xong nên vẫn còn hơi nước chưa khô hay thế nào mà cửa huyệt ướt dầm dề, đầu ngón tay hắn chạm vào khe huyệt lại như được ngâm trong nước ấm.
“Anh à, anh thấy em như vậy mà nói là em ghê tởm anh sao?” Quý Lẫm dùng ngón tay cọ cọ lên hộŧ ɭε khiến Quý Phàm khẽ rên nhẹ lên một tiếng. Một tay cậu nhanh chóng đỡ lên ghế sô pha mới không để bản thân ngã xuống.
Mặt Quý Phàm nhanh chóng đỏ bừng lên, cậu không hề biết trên thân thể mình thế mà lại có một nơi chỉ cần cọ cọ một chút mà đã sướиɠ như vậy. Cậu cắn chặt răng nhịn lại tiếng rêи ɾỉ sắp thoát ra đến nơi, năm ngón tay bám chặt ghế sô pha, không chịu rụt rè mà nói: “…. Đừng sờ nữa, trực tiếp dùng dươиɠ ѵậŧ đâm vào đi.”