Ngoan Ngoãn Chịu Thao (NP)

Chương 1: Bị nhân viên giao cơm hộp cưỡng bức

Nhiệt khí trong phòng tắm bốc hơi bám lên mặt kính, Giản Anh dùng một tay gỡ vòi hoa sen xuống, gần gũi cọ rửa làn da trên người.

Theo đầu vai mượt mà xuống dưới, Giản Anh tự nhiên mà xối thẳng vòi hoa sen vào ngay cặρ √υ' của chính mình, một tay nâng một bên bầu vυ', theo dòng nước chậm rãi vẽ quanh, núʍ ѵú dần dần dựng thẳng lên, Giản Anh nghịch ngợm mà chọc chọc núʍ ѵú, sau đó lại đổi sang một bên khác.

Năm nay cô 17 tuổi, tuy rằng vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, nhưng dáng người lại phát dục hoàn mỹ không hề giống một thiếu nữ chút nào. Đôi gò bồng đào cúp D làm nổi bật lên vòng eo một cánh tay có thể ôm hết, cặp mông cong và đôi chân trắng nõn thon dài, lại xứng với đôi mắt hồ ly nhu nhược đáng thương, không biết đã câu đi bao nhiêu hồn phách của người khác.

Giản Anh ngồi ở bên cạnh bồn tắm, một tay hướng vòi hoa sẽ xuống phía dưới tìm kiếm, một tay tách môi âʍ ɦộ của mình ra bắt đầu rửa sạch.

Ba ba đã nói qua… nơi này cần phải rửa thật sạch sẽ.

Ngay lúc Giản Anh rửa xong hoa huyệt thì chuông cửa vang lên.

“Chào ngài, cơm hộp ngài gọi đã tới rồi ạ.”

Giản Anh bất đắc dĩ vội vàng phủ thêm áo tắm dài, kéo cửa phòng tắm ra nói: “Nhưng mà tôi không gọi cơm hộp gì hết?”

“Là một vị tiên sinh gọi cơm hộp và trà sữa.”

A, có thể là ba ba gọi cơm cho cô. Đợi lát nữa xem tin nhắn là được. Giản Anh nghĩ vậy, liền mở cửa phòng ra.

Ánh mắt đầu tiên anh trai giao cơm hộp nhìn thấy đó là một đôi tay nõn nà như củ hành đưa ra tiếp nhận trà sữa, lại chuyển tới cô gái bởi vì vội vàng mặc áo tắm dài đi ra nên rãnh ngực như ẩn như hiện và cả cặp mắt hồ ly hút hồn người kia, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng khát nước.

“Chào cô, xin hỏi tôi có thể mượn nhà vệ sinh không? Đơn hàng này phải đi đưa gấp quá…”

“Vâng, vất vả cho anh rồi, nhà vệ sinh ở bên này.” Giản Anh cũng không có nghĩ nhiều, cô giơ ngón tay chỉ về hướng nhà vệ sinh.

Anh trai giao cơm hộp vọt vào nhà vệ sinh, trong không khí còn vương chút hơi thở khi vừa mới tắm xong. Hắn thấy sọt quần áo bẩn có chiếc qυầи ɭóŧ treo nghiêng một bên, quần en màu đen, phía trên có điểm xuyết chút hoa nhỏ.

“Thật là dâʍ đãиɠ!” Hắn thầm mắng, tưởng tượng tới rãnh ngực mê người khi mới mở cửa, đồng thời cầm qυầи ɭóŧ tuốt một phen dươиɠ ѵậŧ đã căng đau.

“A… Cái đó, xin hỏi dùng ổn không?” Giản Anh đứng ở cửa nhẹ nhàng kêu lên.

“Tốt, tốt lắm, cảm ơn!”

Sau khi nhân viên cơm hộp ra thì nhanh chóng đi tới cửa, dưới cái nhìn chăm chú của Giản Anh, cửa phòng đóng rồi khóa lại.

“Anh… Anh làm gì vậy?”

“Mỹ nữ ở nhà một mình không thấy nhàm chán ư?” Nhân viên giao cơm hộp cười, không có ý tốt mà bước lên phía trước.

“Đừng… đừng có tới gần tôi! Anh đứng cách tôi xa một chút!” Giản Anh lùi về phía sau, đầu óc có hơi ngây ra.

“Có muốn anh đây chơi cùng với em hay không? Đảm bảo em sẽ vừa lòng!” Anh trai giao cơm cởϊ qυầи áo, hạ bộ căng phồng, nhìn Giản Anh đang kinh hoàng thất thố, cười cười.

Giản Anh xoay người muốn chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước áo tắm dài đã bị túm lại, cả người ngã xuống trên mặt đất, chiếc áo tắm dài duy nhất dùng để che đậy thân thể cũng rơi rụng mất, để lộ ra đôi vυ' kiêu ngạo đứng thẳng.

Giản Anh đưa một tay lên che khuất điểm đỏ trước ngực, một tay vô lực chống đẩy người giao cơm hộp đang sáng tới gần. Nhưng thể lực kém xa nhau nhanh chóng làm cô khóc đỏ mắt: “Cầu xin anh… đừng có làm như vậy…”

“Đừng có làm như vậy là làm như thế nào?”Anh trai giao cơm dễ như trở bàn tay mà kéo ra cánh tay che ở trước ngực của cô, cố định chặt chẽ đôi tay kia ở trên đỉnh đầu, một đôi vυ' no đủ mê người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt anh trai.