Kim Ốc Nhân Ngư Phu Nhân

82: "Muốn tôi cho em uống tinh trùng có phải không?"

"Anh, anh không thể gϊếŧ anh ta, anh không thể..."

Chu Minh Xuyên mặt mày lạnh lùng: "Anh ta xúi giục em và tôi lần lượt trở mặt, em hạ dược cho tôi đều muốn mạng của tôi, vì sao tôi không thể lấy mạng anh ta? "

Ta làm cái gì cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận, nếu ngươi muốn trả thù thì đến một mình ta là tốt rồi, hết thảy hậu quả ta đều nguyện ý gánh chịu, cùng bọn họ không có quan hệ."

Linh Nguyệt cuối cùng cũng vào trong phòng của hắn.

Chu Minh Xuyên hỏi ngược lại: "Vậy thì tốt lắm, chỉ cần tôi có thể buông tha cho anh ta, muốn em bồi thường như thế nào em cũng đồng ý?”

Cô do dự, nặng nề gật đầu.

"Vậy em sinh cho tôi một đứa con là được rồi. Khi em sinh con, tôi sẽ thả họ. tôi cũng có thể cho phép nếu em muốn về nhà. " Chu Minh Xuyên từng bước tới gần, đặt cô lên tường thủy tinh, từ trong túi áo cô lấy ra gói thuốc kia.

"A, ta cho ngươi cơ hội, chính ngươi lại không muốn, để cho ta làm sao bây giờ? Đây là gì, có phải là thuốc tránh thai không?’

Cô quay mặt đi, ánh mặt trời xuyên qua mái kính chiếu lên mặt cô, ánh sáng cũng không chói mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không mở được mắt.

Có lẽ là bởi vì trong mắt đầy nước mắt.

Anh mở cái túi giấy kia ra, đem toàn bộ viên thuốc bên trong rải xuống bùn đất bên cạnh gò hoa hồng, nhẹ nhàng giương lên vứt tờ giấy kia, sau đó vỗ vỗ mặt cô:

"Sau này đừng nghĩ làm ra những động tác nhỏ này nữa được không? Một con cá ngốc, tâm tư ngược lại không ít, mỗi lần đều ở trước mặt ta lộ ra nhiều sơ hở như vậy.’

Trong nhà kính quanh năm ấm áp như mùa xuân, cộng thêm ánh mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ phòng bên trong thậm chí còn cao hơn phòng điều hòa một chút, không đến mức đông lạnh cô.

Và ở đây bởi vì bốn mặt là tường thủy tinh, ánh sáng tốt, phong cảnh tốt hơn.

Hương thơm của hoa hồng quanh co xung quanh, giống như mật ong chảy trong không khí.

Đặc biệt thích hợp cho quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Chu Minh Xuyên không có ý định tiếp tục rối rắm đề tài này với cô, bởi vì anh biết cô đang trong giai đoạn phát tình, ý thức có lúc có lúc không, cùng một tiểu động vật chỉ biết cầu xin vui vẻ là không có gì để so đo.

Muốn tính sổ cũng phải đợi đến khi kỳ phát tình của nàng trôi qua.

Quả nhiên sau khi linh Nguyệt tỉnh ngủ, thanh tỉnh ngắn ngủi rất nhanh đã qua.

Cô quên mất cuộc cãi vã và khó chịu vừa rồi, quấn lấy thân thể Chu Minh Xuyên.

Người đàn ông cởi váy ngủ của cô và đặt cô lên tường thủy tinh.

Thân thể mỹ nhân được chiếu lên tấm kính kia, có loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng xấu hổ, dã hợp làm cho nàng thấp giọng khóc nức nở.

Hơn nữa cô loáng thoáng nhớ tới tư thế này tựa hồ đã từng mang đến cho cô một kí ức không quá tốt đẹp nào đó, chỉ là tạm thời nhớ không ra.

Lúc Chu Minh Xuyên cởi thắt lưng chuẩn bị cho cô ăn no, nhớ tới nội dung giảng dạy lần trước, vì thế chống lên eo cô hỏi:

"Tôi là ai?"

Linh Nguyệt chần chờ suy nghĩ vài giây, cô dường như quên mất đáp án.

Mặc dù không nhớ đáp án là gì, nhưng trong tiềm thức cô biết đây là một chuyện phi thường nghiêm trọng, bắt đầu khẩn trương vặn vẹo thân thể.

Chu Minh Xuyên cười lạnh, dùng dấu tay rơi trên cánh tay cô đánh thức ký ức của cô.

"Mỗi ngày anh đều cho em ăn no như vậy, em ngược lại, trở mặt không nhận người, ngay cả tên tôi cũng không nhớ được, em nói anh có nên đánh em hay không?"

Linh Nguyệt thét chói tai hai tiếng, vẫn là cái gì cũng không nhớ tới.

Cô ấy thực sự đã cố gắng hết sức để buộc mình phải suy nghĩ.

Nhưng cô không thể nhớ bất cứ điều gì.

Anh đã dạy cô đọc tên của mình.

"Chu Minh Xuyên, cầu xin anh cho tôi..."

"Muốn tôi cho em uống tϊиɧ ŧяùиɠ có phải không?"

Hắn từng bước lừa gạt, Linh Nguyệt rất nhanh lại bị lừa.

"Muốn..."

"Vậy em phải đáp ứng tôi, sẽ sinh em bé cho tôi. em không sinh em bé cho tôi, tại sao tôi phải tưới cho em nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ như vậy?’

Côn ŧᏂịŧ đặt sau lưng nàng cứng rắn nóng bỏng, Linh Nguyệt theo bản năng vô cùng khao khát.

Cô ấy muốn nuốt toàn bộ nó, và hương vị rất tốt.

Nhưng hiện tại tứ chi của cô đều bị Chu Minh Xuyên đặt trên thủy tinh trong suốt, giãy giụa không được, chật vật phi thường.

Cô không trả lời câu hỏi này.

Chu Minh Xuyên bỗng nhiên buông lỏng khí lực đặt trên người cô, xoay người nhấc quần lên muốn rời đi.

Không lưu luyến chút nào mà rời đi.

Linh Nguyệt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đuổi theo, từ phía sau ôm lấy hắn:

"Ô —— ngươi không cần đi có được hay không, ta, ta có thể sinh con cho ngươi, ngươi không cần đi được không?"

Anh mỉm cười với cô.

Thật đúng là dễ lừa gạt.

Kỳ thật chuyện để cho cô sinh con, Chu Minh Xuyên cũng bất quá thuận miệng nói như vậy, tựa như nếu không phải bởi vì Linh Nguyệt phản bội anh cũng sẽ không muốn đi làm cái đuôi của cô, như vậy trêu chọc cô cũng chỉ là tính xấu của anh, muốn nhìn bộ dáng cô vì mình lần lượt buông xuống điểm mấu chốt của cô.

Trong phòng thủy tinh có một cái ghế dài, đó là để lại cho Linh Nguyệt ở chỗ này vừa ngắm hoa vừa phơi nắng.

Nhưng lần này anh tự nằm lên, cởi thắt lưng và kéo tay cô xuống háng mình:

"Lấy nó ra, hôn nó."

Trong mắt Linh Nguyệt không còn xấu hổ nữa, cô làm theo.