Hôm nay Chu Minh Xuyên có chút kỳ quái, thật sự lôi kéo cô thức đêm thức cả đêm, thẳng đến sáng hôm sau khi mặt trời chiếu sáng mới để cô ngủ.
Anh bảo cùng cô xem vài bộ phim, trong phòng tối tăm ngoại trừ ánh sáng u phát ra từ màn ảnh, hình như cô nhìn thấy ánh sao trong mắt anh —— khi anh nhìn về phía cô.
Khi Thức Tỉnh, đã là lúc hoàng hôn, một bên là màn đêm nghiêng về, một bên là ánh nắng chiều rơi xuống cuối mặt đất màu hồng vàng hồng dư.
Một cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đến sàn khổng lồ trong phòng ngủ trình bày tất cả các cảnh quan trước mặt cô.
Linh Nguyệt vén mái tóc dài trước trán lên, chậm rãi từ trong chăn tơ tằm mềm mại đứng dậy, đánh giá bốn phía.
Cô phát hiện ra rằng Chu Minh Xuyên đã đưa mình đến một nơi khác.
Tòa trang viên này lớn quá phận, trong biệt thự yên tĩnh lại hình như không có một người, Chu Minh Xuyên cũng không ở bên cạnh cô.
Đầu tiên nàng khẩn trương một hồi, quay đầu liền phát hiện một hộp gấm đặt ở trên tủ đầu giường, mặt trên khoa trương buộc một cái nơ màu vàng cực lớn.
Trên đó dán một tờ giấy, là chữ viết của Chu Minh Xuyên:
"Thay vào, tới tìm tôi."
Cô rút dây buộc mở hộp ra, bên trong đặt một chiếc váy lụa màu trắng, giống như một bộ lễ phục, nhưng kiểu dáng lại là kiểu dáng rộng rãi ở nhà.
Linh Nguyệt do dự một chút, cúi đầu nhìn xem trên người mình vẫn mặc váy ngủ, nghĩ dù sao cũng phải thay quần áo, liền đem nó thay.
Cô tìm thấy thảm phòng ngủ đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm lạnh lẽi.
Chu Minh Xuyên đang làm cái gì vậy?
Cô đẩy cửa ra, nhưng không biết rốt cuộc nên đi đâu tìm anh.
Bỗng nhiên từ góc nào chui ra một con chó lông vàng nhỏ, thoạt nhìn mới mấy tháng tuổi, trên người là lông vàng nhạt.
Linh Nguyệt ngồi xổm xuống vuốt ve nó.
Ánh mắt nó sáng lấp lánh, chóp mũi ướŧ áŧ, thấy Linh Nguyệt liền thập phần hưng phấn vòng quanh nàng, một mặt ý bảo nàng đi theo nó.
Nhìn thấy một con vật nhỏ đáng yêu như vậy, rất ít người sẽ không thích nó.
Linh Nguyệt liền đi theo phía sau nó, theo nó đi xuống lầu sau đó một đường đi vào sâu trong hoa viên.
Dọc theo đường đi, bãi cỏ xanh mướt cũng rải đầy không ít cánh hoa.
Mục đích của chó con rõ ràng, bốn chân nhỏ chạy rất nhanh, lỗ tai to lảo đảo lắc lư, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Linh Nguyệt có theo kịp bước chân của nó hay không.
Khu vườn này rất lớn.
Trong khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ nhất, Linh Nguyệt tìm được hắn.
Chu Minh Xuyên mang theo một cái ghế ngồi ở sâu trong hoa viên, cúi đầu nhìn một đôi nhẫn trong tay, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Bốn phía từng mảng lớn hoa sơn trà nở rộ đến nhiệt liệt, màu sắc đỏ rực cùng hoàng hôn phía chân trời tương ứng.
Hắn rõ ràng một thân tây trang màu đen, là bộ dáng xưa nay lãnh đạm đứng đắn nhất, giờ phút này cũng bị dính vài phần màu sắc yêu diễm.
- Chu Minh Xuyên!
Cô đứng hơn mười bước ra gọi anh một tiếng.
Chu Minh Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ người đứng trước mặt mình.