Cô kinh ngạc, Nghê Nhạc càng kinh ngạc, anh không thể tin được xã hội phát triển mạng xã hội như vậy, Linh Nguyệt thế nhưng lại thật sự hoàn toàn không biết gì về chuyện của bạn trai mình, truyền khắp trời còn có ảnh chụp của chính cô.
Người phụ nữ đối diện mặc một bộ quần áo hoa quý xứng đáng với tiền lương nửa năm của anh, đỡ một sợi tóc vụn bên tai: "Mấy ngày nay tôi, chưa từng xem điện thoại di động, cũng không nhìn tin tức bên ngoài, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Nghê Nhạc cười bồi hai cái nói một câu là như vậy a, sau đó dùng năng lực khái quát cực mạnh của anh đem đống chuyện này cùng cô nói ngắn gọn một lần.
Anh không nhìn thấy nửa phần lo lắng hoặc lo lắng trên mặt cô, chỉ có vẻ lạnh nhạt như trước.
Linh Nguyệt nghe hắn nói xong, ôn hòa hỏi hắn: "Cho nên ngươi tới tìm ta, ta có thể làm cái gì đây? Chuyện làm ăn ta vốn không biết gì, cũng không giúp được gì cho hắn. “Hắn rõ ràng cảm giác trong lời nói của nàng hoàn toàn không thèm để ý chút nào, giống như những chuyện này đều hoàn toàn không liên quan đến nàng.
Thật sự là chim hoàng yến bị sủng hư không biết trời cao đất rộng, không có một bộ da động lòng người, không biết nhân gian đau khổ thì thôi, càng không biết người bên gối giờ phút này đau khổ —— nhưng mà ai bảo người bên gối của nàng chính là tham luyến dáng người của nàng, vui vẻ cung cấp cho nàng đây.
Nghê Nhạc vẫn mang theo khẩn thiết thỉnh cầu: "Tốt xấu gì cô cũng đi khuyên nhủ anh ta, để anh ta ăn một bữa cơm ngon, thân thể người sống làm sao chịu được mài giũa như vậy..."
Cuối cùng, Linh Nguyệt rốt cục gật gật đầu tỏ vẻ biết, quay đầu nói cho Catherine bảo phòng bếp nấu mấy món ăn vào trong hộp giữ ấm, lúc cơm chiều cô tự mình đưa qua cho Chu Minh Xuyên.
Nghê Nhạc thở phào nhẹ nhõm nói cảm ơn cô xong rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua biệt thự dưới ánh mặt trời buổi chiều mùa hè càng lúc càng kim bích huy hoàng, cảm thấy mình giống như một đại thái giám chạy việc vặt hèn mọn trong phim Thanh Cung.
Cậu mở điện thoại di động ra xem kỹ tiền lương sáu chữ số ngày hôm qua đánh vào thẻ của cậu, từ điểm thập phân cuối cùng đọc về phía trước, đọc thẳng vài lần mới bình tĩnh lại, giống như nuốt một quả tiên đan kéo dài mạng sống, khiến cậu lại có động lực sống sót.
Đại thái giám thì đại thái giám đi, đến lúc đó Hoàng Thượng thật sự bị người đánh sụp còn chưa có chỗ đi nhận tiền lương này.