Linh Nguyệt từ bên cửa sổ nhìn thấy cảnh trí bên ngoài cực tốt, muốn đi xuống tản bộ.
Người giúp việc lặng lẽ gọi điện thoại cho Chu Minh Xuyên xin chỉ thị của anh, bận tâm tâm tình hôm nay của cô đã rất kém cỏi, Chu Minh Xuyên không có ngăn cản, chỉ là để cho người giúp việc nhất định phải cẩn thận đi theo phía sau cô, đừng để cô đi xa.
Kiến trúc châu Âu cổ xưa trên đường phố, và không ít cửa hàng đồ cổ, rất mới lạ.
Bên ngoài khu biệt thự Nam Sơn Vân Đình liếc mắt nhìn ra ngoài cây xanh thì vẫn là biệt thự, buồn bực đến mức lòng người hoảng hốt.
Nơi này lại không giống nhau, có lẽ là do nằm ở trong nội thành, trong tầm mắt đều là hơi thở của cuộc sống.
Ngoại trừ người giúp việc tận tâm đi theo phía sau nàng, là bại bút duy nhất gϊếŧ chết phong cảnh.
Nhưng Linh Nguyệt biết đây cũng không phải ý định ban đầu của nàng.Đi dạo dừng lại nhìn một vòng, lại cảm thấy nhàm chán, Linh Nguyệt quay đầu lại ấn đường đến chuẩn bị trở về, sắp đến cửa biệt thự, bỗng nhiên nhìn thấy một con cún béo lớn miệng há nóng chạy về phía nàng.
Đó là David.
Avrice chào hỏi linh nguyệt bằng "hello" quốc tế, David rất hứng thú với linh nguyệt đã phóng thích thiện ý với cô, vẫy đuôi muốn nhào vào người nàng, cũng may sợi dây thừng buộc trên cổ chó bị Avrice nắm chặt.
Biết Linh Nguyệt nghe không hiểu nàng nói chuyện, Ngải Vi Tư lấy ra phiên dịch giọng nói cùng nàng tán gẫu vài câu.
Cô nói rằng cô làm việc trong một tiệm bánh gần đó và sắp đi làm, David có một chút lo lắng, một mình nó ở nhà nhà sẽ phá hủy tất cả các loại, làm cho cô rất đau khổ.
Linh Nguyệt nghiêng đầu dựa theo kịch bản nói lời thoại, chủ động đề xuất nếu như nàng yên tâm, có thể tạm thời đem David đặt ở nhà nàng, nàng có thể bồi cẩu tử.
Người giúp việc muốn tiến lên nói vài câu, Avrice thập phần tín nhiệm đưa dây chó đến tay Linh Nguyệt.
David nhiệt tình lại thiện lương, hơn nữa giáo dưỡng rất tốt, sau khi vào cửa quen thuộc từ trong tủ giày ngậm dép lê cho Linh Nguyệt, còn vừa vặn là đôi dép linh nguyệt mang, làm cho nàng đối với loại sinh vật được nhân loại ca ngợi là "bằng hữu trung thành nhất" này kinh hỉ không thôi.
Sau đó, nó ngứa ngáy nằm trên thảm Ba Tư đắt tiền trong phòng khách.
Lần đầu tiên Nguyệt có cơ hội cách một gần như vậy, ngồi xổm trên mặt đất kiên nhẫn cùng nó chơi đùa.
Thừa dịp không có một người giúp việc nào ở bên cạnh cô, cô nhanh chóng tháo tấm biển hình xương trên cổ chó ra, bên trong là thiết kế rỗng ruột, hiện tại bị mấy viên trân châu lấp đầy.
Cô lấy ngọc trai ra nhét vào túi của mình, và tiếp tục chơi với David.
Đây là trước khi nàng đến tỷ tỷ cùng Chu Minh Giang đều nói cho nàng biết tình huống sẽ phát sinh, bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp đem đồ đạc đưa cho nàng.
Người giúp việc Catherine Zhang là một người Thụy Sĩ gốc Hoa, nói tiếng Quan Thoại lưu loát. Cô lại gọi điện thoại cho Chu Minh Xuyên, thông báo chuyện Linh Nguyệt dắt chó trở về.
Chu Minh Xuyên chỉ hỏi cô tâm trạng như thế nào, catherine nói rằng cô và con chó đang chơi rất vui..
"Vậy để cho phu nhân chơi, theo ý của nàng là được rồi, đúng rồi, làm tốt việc khử trùng cần thiết."
Động vật sẽ mang theo một số vi khuẩn.
Sau khi ăn xong, William mời bọn họ cùng đi thưởng thức một buổi biểu diễn kịch nói, Chu Minh Xuyên dành thời gian ra hành lang trả lời điện thoại, Hàn Thiên Hà yên lặng đi theo phía sau hắn.
Phu nhân
Nghe được xưng hô này hắn hừ lạnh một tiếng, Chu Minh Xuyên cũng xứng làm trượng phu của Linh Nguyệt?
Hắn nhốt linh nguyệt sắp uất ức, đối xử với nàng như một con sủng vật thuận lòng khinh tiện, cũng dám gọi nàng là phu nhân?
Anh sẽ cho Chu Minh Xuyên biết, anh mới là chồng của Linh Nguyệt , là cuộc hôn nhân mà cha mẹ hai bên đã đặt ra cho bọn họ.