Nếu như trước khi trưởng thành nàng đối với tình yêu cùng hôn nhân có khát vọng mông lung, như vậy người ở bên cạnh nàng chỉ có Hàn Thiên Hà. Sau khi bị người ta giam cầm, trong ảo tưởng giải cứu mình được tự do, cũng không thể thiếu bóng dáng của anh.
Lần trước ở dưới núi tuyết lác đác gặp mặt, tựa như một mảnh bông tuyết không hề có trọng lượng, không dám nhìn thẳng, thoáng qua.
Nàng liều lĩnh nhào vào trong ngực Hàn Thiên Hà, nghẹn ngào đến nói không nên lời.
"Em , đừng khóc. Không phải tôi đến đây để cứu em sao? Đừng khóc.”
Hắn xóa đi lệ dưới góc mắt Linh Nguyệt, nhìn thấy nàng sợ hãi như chim sợ cành cong, trong lòng bị hung hăng níu chặt, làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông.
Ngón cái chạm đến làn da yếu ớt quanh mắt cô, cách mấy năm hai người lại chạm vào thân thể đối phương —— tuy rằng chỉ có một chút, một chút tiếp xúc này làm cho bọn họ chân thật cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Năm xưa nàng nhát gan lại ngây thơ, là một con cá nhỏ không chịu nổi một chút kinh hách, ở trong biển là bị chiều hư, cũng không biết mười mấy năm này một mình một mình nàng chịu đựng như thế nào, trong đó lại chịu bao nhiêu khổ sở, yên lặng nuốt xuống bao nhiêu nước mắt.
Khoảng thời gian ban đầu cô bị lạc, anh nghĩ, nếu có thể tìm cô trở về, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cô một trận để cho cô biết lợi hại, về sau nhìn cô còn dám một mình rời khỏi nhà hay không. Về sau hy vọng theo thời gian trôi qua từng chút một tan vỡ, hắn nghĩ, chỉ cần còn sống còn có thể biết nàng cuối cùng đi đâu hắn liền thỏa mãn —— cho dù nàng đã không còn nữa.
Khi biết cô ở bên cạnh Chu Minh Xuyên, anh hy vọng cô cũng sẽ sống vui vẻ, chỉ cần cô vui vẻ, quên mất anh cũng không sao.