Mưa tháng ba đã kéo dài dai dẳng suốt hơn ba ngày rồi, trên mặt đường đâu đâu cũng thấy toàn là vũng nước nhỏ, vừa mới bước tới ra cửa thôi là một trận gió lạnh như chực chờ sẵn ùa thẳng vào mặt cậu vậy.
Ôn Biệt Yến nhớ tới đêm giao thừa hôm đó, vì muốn cùng cậu đón năm mới mà Dư Duy đã đứng dưới tầng chờ cậu đến tận nửa đêm, mặc kệ cho gió rét cỡ nào anh cũng nhất quyết không đi.
Càng lúc càng muốn gặp anh hơn.
Xuống đến nơi rồi mới phát hiện mình quên mang ô, cậu chỉ đành bất chấp tất cả vọt vào màn mưa lạnh như cứa da cắt thịt chạy thẳng đến bồn hoa ban nãy.
Dưới đất vương chút lá cây, trên luống hoa lớm lớm nở vài nụ, tiếc là mưa gió bão bùng suốt nên chẳng thể nở rộ lên được, chỉ có thể uể oải gục xuống.
Bóng người đứng bên bồn hoa đã đi khuất
Xung quanh bồn hoa chẳng còn ai cả, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn mình cậu
Ôn Biệt Yến đứng dưới tàng cây xanh mơn mởn, vỗ ngực thở dốc. Nền gạch xung quanh cây đại thụ này khô ráo hơn những chỗ khác rất nhiều.
Cậu thở ra khói trắng, hai tay buông thõng bên người, cảm giác bất lực mờ mịt ùa ra khắp cơ thể, hệt như bóng người ban nãy chỉ là ảo giác do cậu nhìn lầm mà ra thôi.
Chẳng có dấu chân nào, nháy mắt đã biến mất, kì lạ đến nỗi cậu phải tự hỏi bản thân xem mình có nhìn nhầm hay không.
Ôn Biệt Yến giơ tay lau sạch nước mưa còn vương trên khóe mắt cậu, mu bàn tay lạnh toát vô tình cọ vào chóp mũi.
Cậu cũng chẳng biết là do tay mình lạnh, hay là do da mặt ngấm nước mưa nên mới lạnh như vầy nữa. Hoặc là... cả hai đều lạnh
Nếu Dư Duy ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ đau lòng trách cậu vài câu cho mà xem. Thể nào cũng sẽ muốn đánh cậu nhưng lại chẳng nỡ, chỉ có thể cẩn thận che tay cậu lại, sau đó cọ cọ mặt của hai đứa vào với nhau. Có khi anh sẽ liên tục lải nhải trách móc cậu lần sau không được như thế nữa, còn nếu lần sau mà thế nữa.... mà bị cảm ý, thì anh mặc kệ.
Nhưng anh lại chẳng mặc kệ nổi.
Lần sau của lần sau, rồi lại lần sau nữa, cứ thế cố tình dung túng cho hành động xấu của cậu.
Trong đầu Ôn Biệt Yến liên tục hiện ra hình ảnh Dư Duy ân cẩn chăm sóc cậu, mỗi bức ảnh đều là một vẻ mặt khác nhau
Trước mặt Dư Duy, cậu từ một thiếu niên khỏe mạnh bình thường trở thành một em búp bê sứ tinh xảo vô cùng yếu ớt, chạm vào cũng không được, càng không dám quăng ngã hay mạnh tay, chỉ có thể cẩn thận nâng niu trân quý, nhất quyết sẽ không bao giờ để cậu phải chịu ấm ức.
Có thể thỉnh thoảng cậu sẽ thấy bạn trai cậu nhiều lúc có hơi... chuyện bé xé ra to quá, nhưng đến tận bây giờ, cậu mới phát hiện ra người chuyên "chuyện bé xé ra to" không những là bạn trai cậu, mà còn có cả cậu nữa.
Không biết từ khi nào, cậu đã quen làm búp bê sứ trước mặt anh rồi.
Cậu đã sớm ỷ lại vào anh, bám dính lấy anh, biết anh sẽ chiều mình vô điều kiện, sẽ quan tâm chăm sóc bản thân cậu vô điều kiện. Cậu đã quen ỷ được cưng mà kiêu, đã quen với việc anh luôn luôn cẩn thận săn sóc cậu mỗi lúc ở bên nhau rồi.
Có chỗ dựa quen là sẽ bị nghiện.
Lâu dần sẽ hình thành thói quen, một khi nửa kia biến mất, thì sự biến mất ấy sẽ hình thành tâm lý lo âu cho nửa còn lại, chỉ sợ ngày một ngày hai thôi cũng khó mà chịu được nỗi giày vò tinh thần này.
Ôn Biệt Yến vê lòng bàn tay đã lạnh buốt từ lâu, đôi mắt trong veo thấm đẫm đầy nước mưa, nỗi ấm ức thoắt ẩn thoắt hiện trong đáy mắt.
Có phải bạn trai cậu giận cậu rồi không?
Sao lại keo kiệt như vậy chứ, cậu chỉ mới vô ý chút thôi mà
Đã hai ngày rồi, bình thường thì thiếu bóng cậu chút thôi là đã khó chịu rồi, sao đến tận bây giờ vẫn chưa tới tìm cậu cơ chứ?
***
Ôn Biệt Yến trằn trọc nguyên một đêm, thành ra hôm sau dậy sớm hơn đồng hồ báo thức hẳn hai phút.
Việc đầu tiên cậu làm là lấy điện thoại ra check tin nhắn, quả nhiên, vẫn không một cuộc gọi nhỡ nào, khung chat vẫn lặng im chẳng chút gợi sóng.
Chút hi vọng mơ hồ của Ôn Biệt Yến cũng bị dập tan
Cậu mò vào khung chat giữa hai người, lần cuối cùng trò chuyện là buổi tối trước hôm thi diễn ra một ngày. Hôm ấy, Dư Duy vẫn như ông bố già chăm nom dặn dò đứa con của mình mau đi ngủ sớm đi, nhớ phải đắp kín chăn, đóng chặt cửa sổ, không được đá chăn với lại phải uống một cốc sữa ấm trước khi lên giường.....
Lại còn dõng dạc tuyên thệ sau này khi hai người ở chung với nhau rồi, mỗi tối anh sẽ pha sữa, làm ấm ổ chăn và chuẩn bị nguyên một bộ đồ ngủ khủng long cho cậu.
Như thể Dư Duy đã ám chỉ rằng anh đã lên kế hoạch cho mười năm tới của hai người xong xuôi hết cả rồi.
Ôn Biệt Yến đọc mà muốn cười, cười lên thử thì thấy khóe miệng đã cứng đờ từ bao giờ rồi.
Đã hai ngày hai đêm bọn họ chưa nói lời nào cho nhau, cậu sắp nghẹn chết đến nơi rồi. Anh dính người gấp trăm lần cậu, sao lại có thể nhịn được như vậy cơ chứ?
Trong lòng cậu có vướng bận không thể buông xuôi, cũng chẳng thể giải quyết.
Toàn bộ động tác từ lúc rời giường đến lúc chuẩn bị đi học đều là kí ức của cơ bắp, đầu óc đang bận, miễn chỉ huy. Cậu chỉ đang toàn tâm toàn ý nghĩ xem hôm nay đến trường, Dư Duy sẽ nói gì đầu tiên, sẽ ôm cậu không buông tay không? Hay là anh sẽ uể oải kêu tên cậu, nói anh nhớ em nhiều lắm.....
Cậu đã nghĩ kĩ rồi, chỉ cần Dư Duy nói "nhớ em", thì cậu cũng sẽ thành thành thật thật đáp lại là "em cũng thế", rất rất nhớ anh, nhớ từ lúc cả hai tách nhau tới tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai.
Nếu Dư Duy chỉ ngẩn người ôm cậu không nói lời cậu, vậy thì cậu sẽ giả bộ dỗi chút, chủ động nói rằng "em rất nhớ anh, rất rất nhớ anh", ngày nào cũng ôm điện thoại chờ tin nhắn của anh.
Tuy rằng bạn trai cậu không nhắn gì cho cậu cả ngày lẫn đêm như này khiến cậu có chút ấm ức, cơ mà coi như lần này là trường hợp đặc biệt đi, dù sao thì cậu cũng sai trước mà. Trước đây, ngày nào cậu cũng trưng vẻ mặt lạnh ngắt ra cho Dư Duy xem, vậy thì bây giờ cậu sẽ không tính toán so đo nữa. Chỉ cần Dư Duy sẵn lòng ôm cậu một chút, cậu sẽ lập tức bỏ qua tất cả mọi chuyện.
Vừa ra khỏi cửa, Chương Dao đã đưa cho cậu một chiếc túi, bên trong là một bộ quần áo đã được gấp lại gọn gàng.
"Đây là đồ của tiểu Dư, bảo thằng nhỏ chạy qua đây lấy đồ cũng phiền lắm, con đến trường đưa cậu ấy luôn nhé."
Khó lắm Chương Dao mới có được một hôm nghỉ ngơi không cần đi làm, nói xong liền quay ngoắt đi về phòng tiếp tục nghỉ ngơi.
Quần áo sạch sẽ thơm tho không còn vương lại chút pheromone nào.
Ôn Biệt Yến cầm túi nghĩ ngợi một hồi, sau đó quyết định đặt túi lên bàn rồi đến trường học luôn.
Dọc đường đi, cậu vẫn luôn nghĩ tới đủ mọi trường hợp để ứng biến. Nhưng chẳng ngờ Dư Duy vẫn chưa hề đi học.
Anh ấy vẫn nghỉ học.
Đã hơn nửa buổi sáng trôi qua, chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn trống không.
Ôn Biệt Yến vô thức nhìn về hướng cửa, trong lòng dấy lên chút nóng nảy không thể áp chế lại được. Tiếc thay, người cậu luôn mong ngóng vẫn không hề xuất hiện.
Trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy, rồi lại buông ra, cứ trêu chọc ngũ tạng lục phủ của cậu mãi khiến máu bị nhốt ở bên ngoài tán loạn đi khắp nơi, l*иg ngực thít chặt vô cùng khó chịu.
Thứ hai đau khổ nhất cũng nhanh chóng trôi qua, chớp mắt cái đã chỉ còn tiết cuối cùng.
Dãy hành lang hẹp dần trở nên vô cùng nào nhiệt, học sinh các lớp ùa ra chạy tới chạy lui trên đó, nhưng tìm mãi vẫn không có bóng người mà cậu vẫn luôn mong mỏi đợi chờ.
Ôn Biệt Yến run rẩy rũ mắt, bỗng dưng có người chạy ra trước mặt cậu, trên bàn xuất hiện hai tờ đề thi.
"Đây là bài tập cần phải làm trong hôm nay, ngày mai phải nộp rồi." Lý Vân Phong ôm chồng bài tập đứng cạnh cậu: "Ôn Biệt Yến, cậu đưa cho anh Dư giúp tôi nha, mai là phải nộp rồi đấy, kẻo thầy Vương lại hát cho cả lớp nghe thì khổ tôi lắm."
Ôn Biệt Yến nhíu mày: "Hôm nay anh ấy không tới à?"
Lý Vân Phong: "Anh Dư xin nghỉ ba ngày cơ, cuối tuần trước hai ngày, hôm nay một ngày, cậu không biết à? Anh Dư không nói với cậu?"
"......"
Trong ngực thắt chặt lại, đau như ngàn vạn mũi dao cứa vào. Ôn Biệt Yến hít sâu một hơi, khẽ đáp: "Anh ấy có nói rồi, nhưng tôi quên."
"Bảo sao, anh Dư không nói cho cậu mới là chuyện lạ ấy." Lý Vân Phong dặn dò cậu: "Xin cậu đấy, ngày mai phải nộp bài rồi, ngàn vạn lần nhắc nhở xin anh Dư đừng quên làm."
Ôn Biệt Yến nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói nữa.
Lý Vân Phong vừa đi, Đỗ Tư Tư đã bỏ bút xuống thăm dò thông tin: "Ôn Biệt Yến này, sao anh Dư xin nghỉ lâu vậy cơ chứ, tận hai ngày liền rồi, có phải ốm bệnh rồi không?"
Ôn Biệt Yến gấp giấy bài tập lại, một lúc lâu sau mới lắc đầu bảo "không phải"
"Nếu không phải, tại sao lại xin nghỉ lâu như vậy chứ?"
Ngụy Gia nhíu nhíu mũi, góp lời thêm nhiệt: "Thi xong mệt quá muốn xin về nghỉ ngơi á hả? Gạt trẻ con à?"
Cô rung đùi ra vẻ ta đây hiểu lắm: "Mấy cậu biết không, đối với những người đang chìm đắm trong tình yêu ý, thì chẳng có gì sung sướиɠ hơn là được đánh một giấc say nồng bên bạn trai cậu ta cả. Nếu không phải ốm bệnh thì mắc gì lại bỏ Ôn Biệt Yến ở trường cô đơn một mình, còn bản thân ổng lại chạy về nhà nằm ườn cả ngày?"
Dư Duy thích Ôn Biệt Yến như nào, cả lớp ai ai cũng rõ như ban ngày. Anh thích cậu đến nỗi cầm trên tay thì sợ vỡ còn ngậm trong miệng thì sợ tan, chỉ hận không thể cất vào ánh mắt dán sát vào cậu 24/7, sao lại có thể vì một kì thi mà bỏ lại cậu lâu như vậy cơ chứ?
Có những lời ý, nếu chỉ nghĩ trong đầu thôi thì chẳng sao cả, cùng lắm là có chút mất mát vương vấn lại trong lòng. Nhưng nếu những lời đó lại do chính miệng của kẻ thứ ba nói ra, thì nó sẽ thành nỗi tủi thân tràn đầy trong tâm trí.
Đúng vậy, trước đây còn thề thốt đủ kiểu rằng "nếu có chia tay cũng sẽ mặt dày theo đuổi lại em", vậy mà bây giờ còn chưa kịp buông lời chia li mà anh đã bắt đầu chơi trò mất tích rồi.
Tâm trạng vốn đã không vui rồi, giờ nghe hai cô nàng kia tám nhảm lại khiến tâm trạng của cậu tụt dốc sâu hơn nữa, sắc mặt cũng dần tối kịt lại. Ôn Biệt Yến chỉ nhàn nhạt nói đúng một câu "tôi không biết", sau đó yên lặng cúi đầu sắp xếp phiếu bài tập vào folder luôn.
Đỗ Tư Tư với Ngụy Gia hai mặt một lời nhìn nhau, ngầm hiểu giữa cả hai đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Bảo sao, cứ kì kì quái quái, hóa ra là cãi nhau.
Cơ mà người đẹp cảm thấy hơi khó hiểu... Tại sao anh Dư lại túng quẫn như vậy chứ, cãi nhau với vợ không được lại xin nghỉ trốn về nhà...???
Ầy da, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.
Tiết cuối cùng của buổi sáng thứ hai cũng đã kết thúc, trừ những bạn phải ở lại trực nhật ra thì mọi người ai ai cũng đã xách balo lao thẳng ra khỏi phòng học, hưởng thụ chút thời gian vui sướиɠ ít ỏi của một ngày
Ôn Biệt Yến không vội đi về, chỉ yên lặng ngồi nguyên tại chỗ, nhìn thôi là đủ hiểu tâm trạng cậu đang cực kì không tốt rồi.
Ngụy Gia muốn chạy đến an ủi vài câu, thấy cậu như vậy cũng rén chẳng dám ho he nữa.
Chuyện của bọn yêu nhau thì cứ để tụi nó tự giải quyết với nhau đi, tốt nhất là người ngoài cuộc cứ ngồi im ăn dưa hóng chuyện cho lành, kẻo nhỡ nhúng tay vào lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn thì chết.
Cậu bỏ hết bài thi vào ngăn kéo, lúc rút tay ra còn kéo theo vài em ếch xanh.
Đấy là thành phẩm do sự nhàm chán mỗi giờ học của Dư Duy tạo nên, tất nhiên không chỉ có một em, có lớn mà cũng có bé, gấp xong rồi thì chọc đít cho nó nhảy sang bàn cậu. Thế là từ đó, ngăn bàn cậu lúc nào cũng đầy ú ụ một đàn ếch con.
Ôn Biệt Yến nhìn chằm chằm đống ếch giấy đó.
Cậu nhíu mày, phụng phịu lôi hết đàn ếch xanh lên mặt bàn. Trên bàn rải rác đủ các kiểu ếch lớn ếch bé, ném vào thùng rác cũng phải lấp đầy cả nửa thùng.
Cậu quét gọn nó vào một góc, sau đó đi tìm túi bóng.
"Ôn, Ôn Biệt Yến?"
Giọng của ai đó do dự gọi tên cậu vang lên từ đằng sau, Ôn Biệt Yến nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên, là Thành Hàn đang đứng ở lối nhỏ giữa hai bàn. Trên tay cậu ta cầm sọt đầy ú ụ giấy tờ, trông có vẻ như đang chuẩn bị đi đổ rác.
"Có việc gì không?" Cậu hỏi
Thành Hàn nhanh chóng lắc đầu, cậu ta nhìn chằm chằm vào đống ếch xanh nhỏ chất thành đống kia.
"Con nhà người ta thế mà cũng mê chơi gấp giấy..." Thành Hàn thầm nghĩ
Cậu ta nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi cậu: "Không việc gì hết, tôi, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu, cậu định vứt hết đám.... ếch nhỏ dễ thương kia đi hả?"
Lại còn nhiệt tình giơ thùng rác ra cho cậu nữa: "Vừa lúc tôi cũng đang định đi đổ rác, để tôi giúp cậu nha?"
"......"
Hành vi kiếm túi bóng đựng rác của Ôn Biệt Yến chợt ngừng lại.
Cậu yên lặng nhìn thùng rác bẩn thỉu, rồi lại nhìn lên ánh mắt chờ mong của Thành Hàn, sau đó lại nhìn sang đống ếch xanh chất thành núi trên bàn kia.
Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng cất hết đống ếch xanh vào ngăn bàn: "Không vứt."
Thành Hàn: "Ơ, vậy cậu định làm gì...."
Ôn Biệt Yến rầu rĩ nói: "Trong ngăn bàn bí bách lắm, thở ra cho chúng nó hít thở không khí thôi."
"???"
Ếch giả cũng cần hít thở không khí??? Hít khí gì cơ??? Quang hợp hả?!
Trong đầu Thành - học cực kì ngu - Hàn bỗng dưng hiện lên một đống dấu chấm hỏi.
Thôi được rồi, thế giới của những người học giỏi, em không xứng đáng để hiểu.
Những bé ếch nhỏ được hít thở không khí no nê, sau đó lại ngoan ngoãn để chủ nhân cất vào tổ ấm của nó. Ôn Biệt Yến bực bội vỗ trán, từ sáng đến giờ cậu đã mở WeChat lên không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì cả
Cậu chần chừ nhìn nút xóa lịch sử trò chuyện
Nhưng cậu vẫn chẳng nỡ xóa, chỉ đành nhịn hết tất cả nỗi tủi thân của mình vào lòng rồi gục mặt xuống, ai ngờ vẫn còn một em ếch nằm lăn lóc dưới gầm bàn.
Ôn Biệt Yến cúi người xuống nhặt nó lên, ánh mắt vô tình va vào ngăn bàn của Dư Duy --
Một chiếc điện thoại đen nằm gọn gàng trên chồng bài tập. Chủ nhân đã vứt nó lại ở đây không thèm mang về, để nó cô đơn nằm im lìm trong phòng học suốt một ngày một đêm
Sắc mặt của Ôn Biệt Yến thoáng chốc cứng đờ
Cậu trừng mắt nhìn nó, hệ thống quản lý cảm xúc như bất chợt mất kiểm soát
Là điện thoại của Dư Duy...
Anh ấy không mang nó về nhà?!
Bảo sao cậu chờ mãi không thấy anh nhắn tin cho mình, hóa ra hôm Dư Duy xin nghỉ học ấy, anh không những chẳng mang theo sách vở bài tập, mà còn để nguyên điện thoại ở lớp
Không chỉ có thế, đến cả ô che mưa cũng được cất gọn ở một góc.
....Cho nên hôm trước anh ấy tay trắng ra về, một mình dầm mưa đi từ trường đến nhà sao?
Cảnh tượng trong lòng Ôn Biệt Yến như bóp nghẹt trái tim cậu, cảm giác phiền muộn cũng dần dấy lên lấp đầy cõi lòng.
Cậu để ếch nhỏ về lại ngôi nhà của nó, sau đó yên lặng lấy điện thoại của Dư Duy ra. Ngón tay vô tình chạm vào màn hình khiến nó tự động sáng lên. Ôn Biệt Yến bất ngờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại:
Trên màn hình là tấm ảnh không biết Dư Duy chụp được từ bao giờ, lúc ấy cậu đang dựa vào lòng anh ngủ say...
Bức ảnh được chụp rất cẩn thận, tất cả những chi tiết dư thừa đều không lọt vào khung kính, cả màn hình bị một bé ngoan đang ngủ say chiếm trọn.
...Chỉ cần anh mở điện thoại ra là có thể thấy cậu.
Ôn Biệt Yến nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại không chớp mắt, hơi ấm lan tỏa ra khắp toàn bộ cơ thể, sau đó tràn ra khóe mắt.
Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, nhất thời quên mất mình nên trưng ra biểu cảm gì rồi.
Thần kì thật đấy, trong lúc này, cậu có thể tưởng tượng ra mỗi lần Dư Duy ở nhà, làm bài mệt mỏi quá sẽ mở điện thoại rồi nhìn vào cậu, sau đó sẽ mỉm cười.
Mỗi tiết học, vào lúc tinh thần của Dư Duy dần dần xuống dốc, anh sẽ bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu hỏi tại sao thì anh sẽ đổ hết trách nhiệm lên người thầy cô, bảo là thầy giảng bài khó hiểu quá, khiến người ta buồn ngủ.
Ôn Biệt Yến lại hỏi anh: "Vậy tại sao nhìn em lại có thể nâng cao tinh thần?"
Dư Duy cười tủm tỉm đáp lại: "Vì anh nhìn thầy cô giảng bài thôi là đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng em thì lại khác. Vừa nhìn thấy em thôi anh đã vui lắm rồi, mà vui thì tất nhiên là phải tỉnh rồi, đúng chứ?"
Anh rất giỏi ngụy biện, ở trong bầu không khí căng thẳng cỡ nào vẫn có thể pha trò.
Anh vẫn luôn rực rỡ như ánh dương chói lọi đấy, và những ước nguyện của anh vẫn luôn bé bỏng như vậy.
Chỉ cần lấy được 60 điểm thôi là đã đủ để thỏa mãn cả tâm hồn nhỏ nhoi của anh rồi.
Hồi nhỏ, người khác ai ai cũng cầu cho mình một em người yêu, còn anh lại chỉ cầu mình có thể được ăn thịt kho tàu vào lúc chiều tà.
Rất khó để tưởng tượng nổi một người vô tư hào phóng như anh lại có thể mang trong mình một nguyên tắc sống riêng độc nhất vô nhị, chỉ độc thuộc riêng về mình Dư Duy.
Khi bản thân anh cảm thấy vui vẻ, anh cũng sẽ tìm cách để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực của mình đến cho mọi người xung quanh. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh hẹn hò, nhưng cũng có thể dùng một loại "thiên phú bẩm sinh" để chăm sóc cậu, yêu thương cậu thật tốt, chỉ hận không thể dâng tất cả của ngon vật lạ trên thế giới này lên cho cậu....
Dư Duy chăm Ôn Biệt Yến kĩ quá, tốt quá, làm cậu suýt nữa thì quên mất rằng: không phải chuyện gì anh cũng làm được. Anh cũng là con người, cũng có nỗi lo âu cất giấu trong lòng.
Anh sợ đến trễ bị thầy Vương bắt đứng phạt hành lang một tháng, sợ những ma quỷ kì dị trong nhà ma, sợ lão hòa thượng đi rồi sẽ chẳng còn ai cho anh dâng hương nữa, sợ bà nội sinh bệnh không ai chăm sóc, sợ chim ăn vụng héo hết hồng xanh, sợ ông già trông vườn thả ngỗng đuổi anh......
Và...sợ nhất là khi cậu tỉnh lại rồi, sẽ chẳng còn yêu anh nữa.
Ôn Biệt Yến đã biết được Dư Duy lén chụp mình từ bao giờ rồi.
Nếu cậu nhớ không lầm thì là hôm nghỉ đông ấy, chú Dư đi công tác, cậu gạt mẹ qua nhà anh chăm anh vào kì mẫn cảm thì phải.
Cậu nhớ rõ lúc Dư Duy bị cơn mẫn cảm hành hạ khổ lên khổ xuống rồi mà vẫn còn chống tay bảo anh không cần cậu, nhưng bản thân thì lại dính người muốn chết đi được.
Nhớ rõ hôm ấy, lúc nhạc khép màn của bộ phim vang lên đánh thức cậu. Trong cơn mơ màng, Dư Duy run rẩy lo được lo mất ôm chặt cậu vào lòng, cầu xin cậu đừng chán anh, ghét anh nữa.
Ôn Biệt Yến vô thức siết chặt tay lại, trong l*иg ngực như có thứ gì đó cứ đấu đá lung tung mãi, khiến mũi cậu cay xè, hốc mắt đỏ hoe.
Đúng vậy, yêu đương vốn dĩ phải đến từ hai phía, sao cậu lại quên mất chuyện nghĩ đến cảm xúc của Dư Duy chứ?
Cậu chỉ lo nghĩ làm sao để tạo bậc thang cho mình, nhưng lại chẳng nghĩ đến Dư Duy không phải anh hùng, không phải bất khả chiến bại, anh cũng sẽ sợ hãi.
Dư Duy không mất trí nhớ, vậy nên cậu vốn chẳng cần sợ hãi gì cả, vì cậu luôn chắc chắn rằng Dư Duy vẫn sẽ luôn luôn thích cậu. Nhưng anh nào có giống cậu đâu, vốn dĩ anh chẳng tài nào biết được rằng: sau khi cậu khôi phục trí nhớ rồi sẽ còn yêu anh nữa không, hay là sẽ xa lánh lạnh nhạt như cả hai đã từng?
Mối quan hệ giữa hai người vốn chưa bao giờ là bình đẳng cả, trút càng nhiều tình yêu vào trong, lại càng sợ hãi mất đi mối quan hệ tốt đẹp này. Từ trước đến nay, Dư Duy vẫn luôn là một người bịt mắt đi trên dây thép, anh chẳng thể nào biết được phía dưới sợi thép mỏng manh kia là đất bằng, hay là vực sâu vạn trượng.
Cũng giống như cậu cảm thấy mọi thứ chợt ùa đến một cách bất ngờ vậy, Dư Duy cũng chẳng thể nào tiếp thu luồng thông tin quá đỗi khắc nghiệt này chỉ trong một ngày được. Nếu cậu đã có thể lựa chọn phương thức lạnh nhạt để bảo vệ mình, thì tất nhiên Dư Duy cũng có thể chọn cách trốn tránh để không phải đối mặt rồi.
Bọn họ vốn dĩ chẳng công bằng với nhau, vậy thì tại sao cậu lại vì chút lòng tự tôn ít ỏi kia mà bắt ép đối phương phải nhượng bộ cậu chứ?
Thành Hàn uể oải xách thùng rác rỗng tuếch về lớp, thấy Ôn Biệt Yến vẫn còn ở đấy chưa về, sau đó lại nhìn lên chiếc điện thoại màu đen có chút quen quen trên tay cậu: "Ơ, đây là điện thoại của anh Dư đúng không? Anh Dư không mang về à?"
"Anh ý quên." Ôn Biệt Yến đáp lại cậu ta
"Ể, này cũng quên được luôn á hả?" Thành Hàn không thể tin nổi: "Bảo sao mấy ngày nay chẳng thấy onl game, nhưng mấy ngày nay cậu ta làm gì ở nhà vậy? Ngồi cày đề hay là ngủ nướng? Có bị ngốc không vậy trời???"
"Ngốc chứ." Ôn Biệt Yến khẽ nói: "Quả thực là rất ngốc"
Ngốc đến nỗi lúc nào cũng làm mấy chuyện ngốc nghếch, ngốc tới nỗi có thể làm trái tim cậu nghẹt lại phát đau.
Thành Hàn nhíu mũi muốn nói gì đó, nhưng Ôn Biệt Yến chẳng rảnh để nói nhảm với cậu ta nữa, chỉ thu dọn phiếu bài tập, điện thoại rồi bỏ hết vào trong túi, xách cặp vội vã chạy ra ngoài.
Không sao, nếu bậc thang kia sẽ khiến anh ấy đau khổ miễn cưỡng bước lên, vậy thì cậu sẽ làm người chủ động vậy.
Cậu chẳng cần bạn trai dỗ nữa, cậu sẽ tự mình nhảy xuống
Lúc ấy, bạn trai cậu sẽ chẳng cần nghĩ ngợi gì, chẳng cần làm gì nữa. Anh chỉ cần đứng dưới đó chờ em, giữ lấy tay em là được rồi.
Tâm tình vội vã cùng với nỗi nhớ da diết càng lúc càng thúc giục cậu mau đi tìm anh hơn, mãi mới từ từ giảm tốc lại được
Thích một ai đó đúng là kì diệu thật đấy, hệt như rượu ngâm lâu năm vậy. Càng ủ lâu, tình yêu lại càng trở nên nồng nhiệt hơn.
Rõ ràng mới chỉ có hai ba hôm chưa gặp nhau thôi mà nghĩ đến cảnh được gặp anh, cậu vẫn không áp chế nổi cơn lâng lâng dần tràn ngập trong lòng, trái tim từng bị cánh tay vô hình nào đó bóp nghẹt giờ đây cũng có thể chìm vào trong làn nước mát, dần dần ấm áp trở lại.
Nhịp tim cậu dần trở nên vồn vã hơn, chỉ còn nốt tầng cầu thang này nữa thôi là được rồi.
Nhưng còn chưa kịp đi qua chỗ ngoặt thì bị ai đó chặn đường lại....
Ôn Biệt Yến ngước lên nhìn hắn, vụn sao lấp lánh trong ánh mắt bỗng chốc nhạt dần, thế vào đó là ánh mắt lạnh lẽo xa cách như thường ngày.
Hàn Việt vác cặp đứng trước mặt cậu.
Như thể hắn đã quên mất bản thân mình vừa bị người trước mặt cho vào danh sách đen rồi hay sao ý mà giờ vẫn cười tươi chủ động chào hỏi với cậu:
"A Yến, chiều tốt lành."